Tác giả: Anh Thơ
Đê đã vỡ một đêm mưa tầm tã
Nước băng sông ồ ạt chảy trôi đồng
Làng xóm lụt chìm đi bao mái rạ,
Bao cây vườn mất tích giữa mênh mông.
Trưa nay nắng, bình yên sao đẹp quá!
Mây nhởn nhơ đi dạo khắp phương trời.
Nhưng dưới nước lững lờ theo tiếng quạ
Bao thây người vơ vẩn giữa giòng khơi.
Rồi đêm tối khi vừng trăng rãi sáng
Nước như gương phẳng lặng ánh mơ màng.
Từng tiếng cú rúc dài trong thảm đạm
Như oan hồn kêu khóc giữa mênh mang.
Nước băng sông ồ ạt chảy trôi đồng
Làng xóm lụt chìm đi bao mái rạ,
Bao cây vườn mất tích giữa mênh mông.
Trưa nay nắng, bình yên sao đẹp quá!
Mây nhởn nhơ đi dạo khắp phương trời.
Nhưng dưới nước lững lờ theo tiếng quạ
Bao thây người vơ vẩn giữa giòng khơi.
Rồi đêm tối khi vừng trăng rãi sáng
Nước như gương phẳng lặng ánh mơ màng.
Từng tiếng cú rúc dài trong thảm đạm
Như oan hồn kêu khóc giữa mênh mang.