Bài Thơ Không Lời

Tác giả: Trần Quốc Bảo

Mẹ là mẹ của riêng con
Hỏi nhân gian có ai còn mẹ yêu
Hoàng hôn đừng tới xế chiều
Đêm ơi chớ lại che nhiều bóng sao

Quê nghèo ngọt sắn thơm rau
Cơm nghèo hai buổi mà bao ấm tình
Con về ôm mái gia đình
Bụi vương trên áo tội tình lấm lem

Con về cởi áo mẹ xem
Trong lồng ngực trẻ quả tim sậm màu
Trên da thịt những vệt đau
Hằn trong tâm khảm lệ trào chứa chan

Mẹ xót con, con ngỡ ngàng
Sương ơi sao phải vội vàng lấp che
Tóc xanh trắng buổi trưa hè
Môi mõm mẽm miếng trầu nè, mẹ nhai !

Thằng con thứ... mẹ nhắc hoài
Thầm gọi tên Bảo mỗi ngày biết không?
Bất hiếu con mãi ruỗi rong
Thả hồn vào cõi long nhong thẩn thờ

Mẹ ơi con vẫn riêng mơ
Sà vào lòng mẹ bài thơ không lời
Con về báo đáp ơn người
Hư vinh con gởi trả đời vô nhơn

29-12-2005
Chưa phân loại
Uncategorized