Tác giả: Trần Quốc Bảo
Cảm ơn mẹ sinh ra em
Để anh quý mến mình ên suốt đời
Anh thương tóc mẹ trắng ngời
Bạc phau sương nắng cho thời em tươi
Cho em trọn vẹn nụ cười
Đến với anh- một kiếp người khổ đau
Bây giờ tay ở trong nhau
Em còn thư thả ngắm sao trên trời
Riêng lòng anh đống rối bời
Nghĩ về mẹ, nếp nhăn...rồi xuân qua
Thân em trắng nõn, trắng nà,
Trong khi dáng mẹ gầy mà xanh xao
Mỗi lần anh đến nhà chào
Mẹ vui ra đón làu bào "rễ yêu"
Thương em nên mẹ mới chiều
Mến anh nên mẹ cưng điều cả hai
Đôi lần cay đắng thở dài
Sợ con gái khổ muôn ngày vì anh
Lời ru xưa mẹ để dành
Hôm nay ru lại em đành ước ao
Ơn mẹ như biển dạt dào
Gian nan mấy độ ngọt ngào tuổi thơ
Cảm ơn mẹ đến vô bờ
Cảm ơn mẹ tạo "em khờ" cho con
Dù đời con chẳng vàng son
Nhưng tình, nhưng nghĩa, không mòn mẹ ơi!
Mẹ thương em đến gấp mười
Khi về làm vợ...con mười lần hơn
Ấy...xin mẹ đừng có hờn
Con nào dám chối công ơn đức dầy
Chẳng qua... mẹ có muốn rầy
Tình yêu con vẫn đong đầy cho em
Ngày trước mẹ ấp ủ em
Như viên ngọc quý sáng thêm tuyệt vời
Nay "ngọc" lọt vô tay người
Con nâng niu giữ không rời một phân
Mẹ yên tâm chớ ngại ngần
Thương chúng con chớ buồn gần-buồn xa
Cảm ơn mẹ có biết là...
Có mẹ, em mới sống già bên con.
(15-5-2004)
Để anh quý mến mình ên suốt đời
Anh thương tóc mẹ trắng ngời
Bạc phau sương nắng cho thời em tươi
Cho em trọn vẹn nụ cười
Đến với anh- một kiếp người khổ đau
Bây giờ tay ở trong nhau
Em còn thư thả ngắm sao trên trời
Riêng lòng anh đống rối bời
Nghĩ về mẹ, nếp nhăn...rồi xuân qua
Thân em trắng nõn, trắng nà,
Trong khi dáng mẹ gầy mà xanh xao
Mỗi lần anh đến nhà chào
Mẹ vui ra đón làu bào "rễ yêu"
Thương em nên mẹ mới chiều
Mến anh nên mẹ cưng điều cả hai
Đôi lần cay đắng thở dài
Sợ con gái khổ muôn ngày vì anh
Lời ru xưa mẹ để dành
Hôm nay ru lại em đành ước ao
Ơn mẹ như biển dạt dào
Gian nan mấy độ ngọt ngào tuổi thơ
Cảm ơn mẹ đến vô bờ
Cảm ơn mẹ tạo "em khờ" cho con
Dù đời con chẳng vàng son
Nhưng tình, nhưng nghĩa, không mòn mẹ ơi!
Mẹ thương em đến gấp mười
Khi về làm vợ...con mười lần hơn
Ấy...xin mẹ đừng có hờn
Con nào dám chối công ơn đức dầy
Chẳng qua... mẹ có muốn rầy
Tình yêu con vẫn đong đầy cho em
Ngày trước mẹ ấp ủ em
Như viên ngọc quý sáng thêm tuyệt vời
Nay "ngọc" lọt vô tay người
Con nâng niu giữ không rời một phân
Mẹ yên tâm chớ ngại ngần
Thương chúng con chớ buồn gần-buồn xa
Cảm ơn mẹ có biết là...
Có mẹ, em mới sống già bên con.
(15-5-2004)