Tác giả: Trần Quốc Bảo
Điên
-Trần Quốc Bảo-
Mỉa mai hạnh phúc để đựơc gì cho em
Ngoài cái lộng ngôn vô lề thói
Trái tim anh câm ngu sao mà nói
Lời không phải của mình
Lời trái ngựơc với niềm tin
"Hạnh phúc để cho hơn là nhận"
Bản tính đàn bà làm chết thằng đàn ông- thiệt giận
Thứ lỗi cho những ích kỷ đi rong
Ừ thì anh tập hợp rỗng
Em cứ ra đi khi lòng muốn đi
Nứơc biển tự đun bằng hoả lực ông trời
Anh tự thiêu mình bằng nổi nhớ sinh sôi
Hạnh phúc mồ côi
Đêm lộng ngôn vành môi em chợt ứơt
Tìm môi anh xấc xựơc
Chia tay đành đặt cựơc thời gian
Bào mòn nhân phẩm giả loài sói lang
Rú giữa đêm nhân loại vừa dỗ giấc
Từng sợi thần kinh cà giật
Tiềm ẩn vô vàn miền ký ức chưa đặt tên
Giữa nhớ và quên
Trái tim câm bắt đền câu chữ
Chiếc lưỡi bị cắt, dối trá rên hừ hự
Hạnh phúc anh chưa đồng ý cho...
Sao em lấy mất rồi
Ghét! Về đi..
Về với người...
Nhớ cho anh xin lại những nhát roi
Em quất bằng năm tháng!
6-1-2006
-Trần Quốc Bảo-
Mỉa mai hạnh phúc để đựơc gì cho em
Ngoài cái lộng ngôn vô lề thói
Trái tim anh câm ngu sao mà nói
Lời không phải của mình
Lời trái ngựơc với niềm tin
"Hạnh phúc để cho hơn là nhận"
Bản tính đàn bà làm chết thằng đàn ông- thiệt giận
Thứ lỗi cho những ích kỷ đi rong
Ừ thì anh tập hợp rỗng
Em cứ ra đi khi lòng muốn đi
Nứơc biển tự đun bằng hoả lực ông trời
Anh tự thiêu mình bằng nổi nhớ sinh sôi
Hạnh phúc mồ côi
Đêm lộng ngôn vành môi em chợt ứơt
Tìm môi anh xấc xựơc
Chia tay đành đặt cựơc thời gian
Bào mòn nhân phẩm giả loài sói lang
Rú giữa đêm nhân loại vừa dỗ giấc
Từng sợi thần kinh cà giật
Tiềm ẩn vô vàn miền ký ức chưa đặt tên
Giữa nhớ và quên
Trái tim câm bắt đền câu chữ
Chiếc lưỡi bị cắt, dối trá rên hừ hự
Hạnh phúc anh chưa đồng ý cho...
Sao em lấy mất rồi
Ghét! Về đi..
Về với người...
Nhớ cho anh xin lại những nhát roi
Em quất bằng năm tháng!
6-1-2006