Xuân Muộn

Tác giả: Nguyễn Tâm

Ngoài kia sương phủ sườn đồi
Ngày đông đã hết để rồi xuân lên
Mây trời lững thững một bên
Lay con én nhỏ quấng mền ngủ say

Xuân về ôm ấp vòng tay
Nhân gian chưa kịp đổi thay giao mùa
Hàng cây trơ lá trêu đùa
Lộc non nụ mới gió lùa lả lơi

Bướm vàng bay khắp mọi nơi
Mà sao hoa vẫn chưa mời ghé thăm
Nàng xuân cứ đến mỗi năm
Khơi niềm thương mến xuân nằm trong tim

Khoảng không trầm lặng đứng im
Tưởng chừng cảm giác muốn tìm tuổi thơ
Hỏi rằng trong giấc ngủ mơ
Hương tình dâng trọn xuân chờ bao lâu

Nay thì thời khắc từ đâu
Nắng hồng pha sắc cho sầu đông qua
Tươi màu mùa mới lại ra
Dẫu xuân đến muộn cũng là xuân thôi !

04 - 11 - 2013
Chưa phân loại
Uncategorized