Xuân Muộn

Tác giả: Phan Công Phúc

Giật mình... chưa tỉnh giấc xuân
Mộng hoa níu giữ, xuân đừng vội tan
Mới hay xuân cũ chưa tàn
Nửa chừng xuân muộn... mai vàng nở hoa!.

Ngậm ngùi gieo hạt... xót xa
Nghiêng mình soi lại, bóng đà chiều rơi
Mắt xuân... lấp lánh sao trời
Giọng xuân thủ thỉ như lời nước mây!.

Tùng quân sương gió dạn dày
Nguyện làm thân đỗ bên dây liễu vàng
Ước ao mây quyện gió ngàn
Tình xuân không tuổi, ghé sang một lần!.

Trong hư vô... thoáng xa gần
Đêm mơ thấy cả tấm thân ngọc ngà!
Nàng xuân nhè nhẹ lướt qua
Dáng chiều đằm thắm mặn mà tuyết sương!.

Xuân gieo... một đóa vô thường
Hoa phong nhụy rã phai hương tiếc lòng
Môi mờ sắc phấn chiều đông
Trao xuân một chút nắng hồng ban mai!.

Cuộc đời xuân bất tái lai
Trắng đen đã ngộ, đắng cay đã từng
Thề rằng... quên vết trầm luân
Ta về ru lại... mộng xuân sắp tàn!.

FCF - TP Tây Ninh T02/2019.
Chưa phân loại
Uncategorized