Luyến Tiếc!

Tác giả: Nguyên Thạch

Luyến tiếc cả đời thương nhớ ai
Từ khi giả biệt vạt áo dài
Theo chồng về tận đồng Ma Hý
Nắng hung vàng cả mớ tóc mai

Rừng hoang ai ngắm áo tiểu thư
Có nàng tiên nữ tuổi đôi mươi
Dầm dãi nắng mưa bên nương rẫy
Em đã già khi tuổi còn tươi

Một lần trót dại em trót dại
Vùi tuổi hoa niên chôn cuộc đời
Giá mà không có đêm hôm ấy
Em vẫn đùa vui tiếng gọi mời

Một lần rong ruổi ta gặp nhau
Đôi trái tim run nỗi nghẹn ngào
Tóc bồng mắt biếc ngày xa ấy
Bây giờ là chuỗi xót xa đau

Nước độc rừng sâu nhiều khí ám
Con người vờ vật tựa bóng ma
Năm năm về sống đời nương rẫy
Chỉ năm năm thôi, em đã già

Tôi đời viễn xứ trĩu bước đi
Nhủ thầm thôi nhé, tiếc mà chi
Giá ngày xưa ấy em chờ đợi
Thì chắc lệ đời không đẫm mi.

Ơi hỡi quê hương chuỗi niềm đau!
Về thăm một sớm vội đi mau
Khắc khoải tâm tư lòng quặn thắt
Quê hương ơi hỡi…bước nghiêng chao.


Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized