Trở Gió

Tác giả: Đất Văn Lang

Mùa lá đổ vườn xưa chiều quạnh vắng
Ký ức tràn về ướt lạnh con tim
Người đi xa hoa cỏ cũng im lìm
Nằm rũ rượi thì thầm lời cay đắng

Mùa lại mùa kỷ niệm ngỡ phôi pha
Khúc tình xưa bỗng vọng về rất lạ
Gió vẫn đượm hương đồng thơm ngọt quá
Tình vẫn nồng sau mưa bão giăng qua

Từng canh buồn gối lẻ giọt sầu rưng
Con tim nhỏ khát khao người ngự trị
Đêm trở gió thét gào cơn mộng mị
Lá vàng ơi...xao xác mãi khôn cùng!

03.04.2016
Chưa phân loại
Uncategorized