Tác giả: Ngô Hữu Đoàn
Hỡi những ngày mười bốn tháng hai, Hỡi thánh Valentine hỡi ngài có thấu ! Hỡi dãi Ngân Hà, hỡi sao Bắc Đẩu, Hỡi tình yêu trong máu mỗi tim người ! Con dại khờ con chẳng biết cầu xin Cũng chẳng biết những sắc màu đen trắng Sao người mang tình yêu đi ban tặng Cho cỏ cây, cho sỏi đá ngậm ngùi. Con đội ơn Người lúc tình yên vui Con thù hận những lần yêu trắc trở Con đang sống chỉ vì chưa tắt thở Hồn con đâu ? Thánh có biết bao giờ ! *** Anh đã hỏi thánh thần rồi đó em Ngài nói rằng chính là ta đánh mất Thư nặc danh ngày xưa em không thật Những cuộc tình toan tính lẽ hơn thua… *** Ôi những ngày tình nhân xưa dấu mặt Ôi những bài thơ cũ bám rong rêu Những cái hôn xếp chồng đang rã rệu Chảy mùi men chua chát nỗi yêu đương. Hỡi cái ngày thánh đã dạy yêu thương Dạy cách tỏ tình, đặt tên lễ hội Dựng những hồ thu dựng thêm đời bão nỗi Cho êm đềm, cho lặn hụp mù khơi. Hỡi thánh thần, yêu nghiệt của ta ơi ! Ngày lễ đó vừa là ngày sinh nhật, Ngày giỗ to cho cuộc tình đã mất, Ngày để tang cho những cái hôn đầu !