Tác giả: Ngô Hữu Đoàn
TRĂNG XÓM NÚI
Mảnh trăng vỡ vụn rơi đầu dốc
Hoa bưởi dậy thì, hương bưởi bay
Em ngồi viết lách trong ô cửa
Đèn, sách ngồi bên uống trăng… say !
Nhà em phố núi trăng thành tuyết
Lạnh buốt đồi hoang, lạnh mái tranh
Có người xóm dưới yêu hoa bưởi ?!
Lén lút trèo lên… ngắt lá xanh
Trăng nghiêng mây tóc làm trăng khuyết
Một cõi trời riêng cho riêng trăng
Rồi trăng đi ngủ khi đèn tắt
Vụn vỡ trời riêng, hương bưởi bay …
Ngô Hữu Đoàn
Mảnh trăng vỡ vụn rơi đầu dốc
Hoa bưởi dậy thì, hương bưởi bay
Em ngồi viết lách trong ô cửa
Đèn, sách ngồi bên uống trăng… say !
Nhà em phố núi trăng thành tuyết
Lạnh buốt đồi hoang, lạnh mái tranh
Có người xóm dưới yêu hoa bưởi ?!
Lén lút trèo lên… ngắt lá xanh
Trăng nghiêng mây tóc làm trăng khuyết
Một cõi trời riêng cho riêng trăng
Rồi trăng đi ngủ khi đèn tắt
Vụn vỡ trời riêng, hương bưởi bay …
Ngô Hữu Đoàn