Tác giả: Tiêu Phi
Cánh phượng hồng ngơ ngẩn có buồn không ?
Lật kí ức tìm về nơi chốn cũ
Thuở nào ta cùng bạn dưới hàng cây
Bài vở lem mực còn du dương tiếng cô thầy
Là nét phấn còn rơi đều bục giảng
Áo dài ơi ? Mơ mộng tuổi học trò...
Cánh phượng hồng ngơ ngẩn có buồn không ?
Lúc giận hờn biết tìm đâu thấy
Chỉ tiếng cười còn văng vẳng bên tai
Trò chơi cũ mong một lần thử lại
Để không quên ta đã có một thời
Áo trắng quần xanh ghi kỉ niệm nơi đây...
Cánh phượng hồng ngơ ngẩn có buồn không ?
Thả hồn ta lang thang trong nắng
Tìm ánh mắt nụ cười cho xao xuyến
Mảnh giấy nhỏ viết vội nhắn đôi lời
Nhưng rụt rè đôi lần chưa dám gởi
Thích thật rồi cô bé lớp bên ơi !
Cánh phượng hồng ngơ ngẩn có buồn không ?
Tiếng ve ngân nga dưới lá
Màu nắng nhạt dần theo nỗi nhớ ngày qua
Dù rong ruổi tận những chân trời lạ
Đừng quên rằng kỉ niệm đó nuôi lớn khôn ta
Giữ nước mắt một chiều cuối hạ...
Cánh phượng hồng ngơ ngẩn có buồn không ?
Lật kí ức tìm về nơi chốn cũ
Thuở nào ta cùng bạn dưới hàng cây
Bài vở lem mực còn du dương tiếng cô thầy
Là nét phấn còn rơi đều bục giảng
Áo dài ơi ? Mơ mộng tuổi học trò...
Cánh phượng hồng ngơ ngẩn có buồn không ?
Lúc giận hờn biết tìm đâu thấy
Chỉ tiếng cười còn văng vẳng bên tai
Trò chơi cũ mong một lần thử lại
Để không quên ta đã có một thời
Áo trắng quần xanh ghi kỉ niệm nơi đây...
Cánh phượng hồng ngơ ngẩn có buồn không ?
Thả hồn ta lang thang trong nắng
Tìm ánh mắt nụ cười cho xao xuyến
Mảnh giấy nhỏ viết vội nhắn đôi lời
Nhưng rụt rè đôi lần chưa dám gởi
Thích thật rồi cô bé lớp bên ơi !
Cánh phượng hồng ngơ ngẩn có buồn không ?
Tiếng ve ngân nga dưới lá
Màu nắng nhạt dần theo nỗi nhớ ngày qua
Dù rong ruổi tận những chân trời lạ
Đừng quên rằng kỉ niệm đó nuôi lớn khôn ta
Giữ nước mắt một chiều cuối hạ...
Cánh phượng hồng ngơ ngẩn có buồn không ?