Tác giả: Thiên Ân
DẤU LẶNG THỜI GIAN
Tôi giấu đường xưa tiếng ve sầu
Phượng già rụng cánh trái khổ đau
Tâm tư khép lại buông day dứt
Nứt nẻ câu thơ chẳng nhiệm màu
Tôi ép vào lòng muôn tiếng tơ
Chiếc áo thời gian vốn ỡm ờ
Tiếc đóa hoa đời chưa hái nụ
Cho tiếng muộn màng cứ thờ ơ
Tôi chép tình yêu trang giấy xưa
Ghét lũ bướm ong thích trêu đùa
Mật ngọt thơm tho say tít mắt
Bay vèo hò hẹn quên nắng mưa
Tôi ném tương tư lọt lưới trời
Con đường ấy thế lại chia đôi
Hời hợt chi nhau trong xó xỉnh
Mắc nợ nhân gian ngộ nghĩnh mời
Tôi buộc đồng hồ sẽ ngừng trôi
Cơn lốc tuổi mơ cuốn lăn rồi
Đường xuân dè dặt đôi môi rớt
Ngoảnh lại sau lưng chuyện khóc cười
Ngày 31/1/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Tôi giấu đường xưa tiếng ve sầu
Phượng già rụng cánh trái khổ đau
Tâm tư khép lại buông day dứt
Nứt nẻ câu thơ chẳng nhiệm màu
Tôi ép vào lòng muôn tiếng tơ
Chiếc áo thời gian vốn ỡm ờ
Tiếc đóa hoa đời chưa hái nụ
Cho tiếng muộn màng cứ thờ ơ
Tôi chép tình yêu trang giấy xưa
Ghét lũ bướm ong thích trêu đùa
Mật ngọt thơm tho say tít mắt
Bay vèo hò hẹn quên nắng mưa
Tôi ném tương tư lọt lưới trời
Con đường ấy thế lại chia đôi
Hời hợt chi nhau trong xó xỉnh
Mắc nợ nhân gian ngộ nghĩnh mời
Tôi buộc đồng hồ sẽ ngừng trôi
Cơn lốc tuổi mơ cuốn lăn rồi
Đường xuân dè dặt đôi môi rớt
Ngoảnh lại sau lưng chuyện khóc cười
Ngày 31/1/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)