Thằng Em Bất Nghĩa

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thằng Em Bất Nghĩa

Đây một kẻ mang tên “Thằng bất nghĩa”
Đang gặp thời rạng rỡ cuộc mưu sinh
Hãnh diện lắm với hiện tại của mình
Hồn vật chất, còn tình như mây khói!

Niềm tự đắc, kiêu kỳ trong tiếng nói
Rằng ta nầy vời vợi đỉnh tầng cao
Tóc còn xanh lại tự trắng mái đầu
Khoe khoang mãi, càng lâu càng thỏa thích…

Con người đó giờ đây quên ruột thịt
Quên mưa dầm rả rích mái tranh xưa
Ai ân cần, chăm lo cho từng bữa
Ai hết lòng nhắc nhở, dạy khuyên răn?

Ai vói tay cố níu cả vầng trăng
Kéo ghịt lại thật gần loang toả sáng
Ai bằng cả tấm lòng tràn lai láng
Nhen nhúm dành để tặng đứa thân thương!…

Nay ánh tàn, nhòa nhạt phủ màn sương
Nhìn tĩnh mịch, dạ buồn riêng thổn thức
Sự bạc bẽo, phũ phàng làm đau nhức
Quả tim vàng muôn thuở một người anh

Cá lóc to câu dính đó để dành
Cho nó được ngon lành mà đầy bụng…
Dưới chang chang lang thang tìm khắp chốn
Kiếm cái nghề làm vốn giúp cho mi…

Từng bao từng! Chẳng có nghĩ ngợi gì
Cứ trao nó, mình thì sao cũng được…
Tất cả giờ đã hoá thành ra nước
Nước mắt trào rụng trước mộ song thân..


29/8/2017
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized