Tác giả: Lê Sáng
..ĐIỀU ƯỚC GIẢN ĐƠN..
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)
Gần trọn cuộc, mình đã sống bên nhau
Chẳng hiểu vì sao không trở thành tri kỷ
Nhìn bề ngoài, mình đẹp đôi như thế
Sao em vẫn đang còn một khoảng trống trong tim.
Anh đã an bài với cuộc sống ấm êm
Con cái hiền ngoan, cửa nhà vững trãi
Tuy chẳng giàu sang, chẳng dư th ừa của cải
So với mọi người mình vào loại bậc trung.
Sâu thẳm trong tim em tham vọng khốn cùng
Em ước muốn một cái gì hơn thế
Dẫu biết hai ta bây giờ không còn trẻ
Nhưng vẫn muốn được tìm ! Cái mộng mị trong mơ.
Anh hiểu được cái nhìn trên vẻ mặt thờ ơ !
Cái vô cảm lạnh lùng trong đêm vắng
Sao em chẳng cùng anh lấp đầy bao khoảng trống
Khi một nửa tâm hồn anh phiêu dạt vào thơ.
Để cuộc đời này, ta mãi đẹp như mơ
Anh muốn cùng em ta trở thành tri kỷ
Hiểu thấu cho nhau đến kiệt cùng suy nghĩ
Cho trái tim sầu thánh thót nhạc vang ngân.
Anh đã từng dùng bữa cơm lệ mắt chan
Những câu nói ! Nặng lời khó tả
Có lẽ từ đây vô tình anh buột dạ
Như hoang mang nên anh đã vô tình.
Vật đổi sao dời thì anh vẫn lặng thinh
Cho cuộc sống đôi mình trọn vẹn
Phó mặc trời ban cái gì rồi sẽ đến
Anh chẳng trách trời cũng chẳng phải trách em.
Chôn chặt trong lòng vì phận bạc vô duyên
Nay em lại vì tiền em lăng mạ
Bởi người ấy hơn anh ! Họ cho em tất cả
Trong mắt em giờ đã ... quên anh.
Hai quả tim vàng trong một mái nhà tranh
Ôi mộng ước mà đời sao không thể
Cuộc sống dường như chẳng có gì là dễ
Chẳng cho ai cũng chẳng để ai cho.
Nay em đã tìm được cuộc sống trong mơ
Ừ anh sẽ để em về với họ
Em cứ sống vui nếu sau này khốn khó
Duyên mặn hết nồng, thì về lại bên anh.
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)
Gần trọn cuộc, mình đã sống bên nhau
Chẳng hiểu vì sao không trở thành tri kỷ
Nhìn bề ngoài, mình đẹp đôi như thế
Sao em vẫn đang còn một khoảng trống trong tim.
Anh đã an bài với cuộc sống ấm êm
Con cái hiền ngoan, cửa nhà vững trãi
Tuy chẳng giàu sang, chẳng dư th ừa của cải
So với mọi người mình vào loại bậc trung.
Sâu thẳm trong tim em tham vọng khốn cùng
Em ước muốn một cái gì hơn thế
Dẫu biết hai ta bây giờ không còn trẻ
Nhưng vẫn muốn được tìm ! Cái mộng mị trong mơ.
Anh hiểu được cái nhìn trên vẻ mặt thờ ơ !
Cái vô cảm lạnh lùng trong đêm vắng
Sao em chẳng cùng anh lấp đầy bao khoảng trống
Khi một nửa tâm hồn anh phiêu dạt vào thơ.
Để cuộc đời này, ta mãi đẹp như mơ
Anh muốn cùng em ta trở thành tri kỷ
Hiểu thấu cho nhau đến kiệt cùng suy nghĩ
Cho trái tim sầu thánh thót nhạc vang ngân.
Anh đã từng dùng bữa cơm lệ mắt chan
Những câu nói ! Nặng lời khó tả
Có lẽ từ đây vô tình anh buột dạ
Như hoang mang nên anh đã vô tình.
Vật đổi sao dời thì anh vẫn lặng thinh
Cho cuộc sống đôi mình trọn vẹn
Phó mặc trời ban cái gì rồi sẽ đến
Anh chẳng trách trời cũng chẳng phải trách em.
Chôn chặt trong lòng vì phận bạc vô duyên
Nay em lại vì tiền em lăng mạ
Bởi người ấy hơn anh ! Họ cho em tất cả
Trong mắt em giờ đã ... quên anh.
Hai quả tim vàng trong một mái nhà tranh
Ôi mộng ước mà đời sao không thể
Cuộc sống dường như chẳng có gì là dễ
Chẳng cho ai cũng chẳng để ai cho.
Nay em đã tìm được cuộc sống trong mơ
Ừ anh sẽ để em về với họ
Em cứ sống vui nếu sau này khốn khó
Duyên mặn hết nồng, thì về lại bên anh.