Ngộ Nhận

Tác giả: Lã Thế Phong

Em ạ! có thể hai ta đều ngộ nhận
Cái xao xuyến ban đầu cứ ngỡ là tình yêu
Chỉ vì tôi lăn lóc đã khá nhiều
Nên sớm hiểu điều em chưa kịp hiểu
Con đường ta đi có lúc như đơn điệu
Trực giác dè chừng sau tay lái ngủ quên
Từng nỗi nhớ lướt qua đời khi lạ, khi quen
Lời bóng gió chỉ là ngọn đèn pha chói loè trong đêm tối
Nếu ánh mắt ta lỡ cắt nhau giữa lằn ranh bối rối
Thì em ơi! chắc hẳn rất vô tình
Tôi còn đang mải mê với thổn thức riêng mình
Em cũng thế, bộn bề với những ước mơ hào nhoáng
Tỉnh dậy đi! bước ra nhìn bình minh rực sáng
Có khác không em? màu nắng nhạt hoàng hôn
Em với niềm vui và tôi với nỗi buồn
Cứ quay mãi giữa hai vòng quanh quẩn
Cũng có thể chẳng phải là ngộ nhận
Nhưng thà thế còn hơn phải hụt hẫng một lần.

04/07
Chưa phân loại
Uncategorized