Tác giả: ĐỨC NGUYÊN
Nhớ mẹ lắm khi thu về se lạnh
Mắt mẹ buồn lo lắng nỗi xa xăm
Mẹ nhìn con với nỗi nhớ thẳm thăm
Biết mai này mẹ xa con mãi mãi
Con đau đớn biết mẹ không khỏe lại
Dáng hao gầy mẹ mệt mỏi dường bao
Rồi tháng ngày hốc hác lại xanh xao
Mang trọng bệnh mẹ chỉ nằm thiêm thiếp
Thương mẹ lắm chẳng biết làm chi hết
Biết làm sao để cứu mẹ bây giờ
Mỗi phút giây con hồi hộp đợi chờ
Mong cho mẹ sớm được mau bình phục
Con cố gắng đút mẹ từng hớp sữa
Mà nghe tim đau nhói cứ giăng đầy
Mẹ nằm đó với thân xác hao gầy
Con đau lắm - biết mẹ buồn rưng lệ
Mẹ cố gắng hớp từng thìa sữa nhẹ
Chỉ mong rằng - mẹ khỏe lại cùng con
Nhưng bệnh tình mỗi lúc lại nặng hơn
Mẹ ra đi - bỏ con thơ - vĩnh viễn...
Nỗi buồn nào hơn nỗi mất mẹ đây
Con đau lắm - nghe tim mình - vụn vỡ
Con ôm mẹ- mà lòng , rưng rưng lệ
Mùa thu về con nhớ mẹ - mẹ ơi...
Rồi từ đây - con mãi mãi đơn côi
Nơi xa xứ mình con ôm thương nhớ
Để đêm về riêng lòng con than thở
Nỗi đau nào hơn mất mẹ _ người ơi.
Mắt mẹ buồn lo lắng nỗi xa xăm
Mẹ nhìn con với nỗi nhớ thẳm thăm
Biết mai này mẹ xa con mãi mãi
Con đau đớn biết mẹ không khỏe lại
Dáng hao gầy mẹ mệt mỏi dường bao
Rồi tháng ngày hốc hác lại xanh xao
Mang trọng bệnh mẹ chỉ nằm thiêm thiếp
Thương mẹ lắm chẳng biết làm chi hết
Biết làm sao để cứu mẹ bây giờ
Mỗi phút giây con hồi hộp đợi chờ
Mong cho mẹ sớm được mau bình phục
Con cố gắng đút mẹ từng hớp sữa
Mà nghe tim đau nhói cứ giăng đầy
Mẹ nằm đó với thân xác hao gầy
Con đau lắm - biết mẹ buồn rưng lệ
Mẹ cố gắng hớp từng thìa sữa nhẹ
Chỉ mong rằng - mẹ khỏe lại cùng con
Nhưng bệnh tình mỗi lúc lại nặng hơn
Mẹ ra đi - bỏ con thơ - vĩnh viễn...
Nỗi buồn nào hơn nỗi mất mẹ đây
Con đau lắm - nghe tim mình - vụn vỡ
Con ôm mẹ- mà lòng , rưng rưng lệ
Mùa thu về con nhớ mẹ - mẹ ơi...
Rồi từ đây - con mãi mãi đơn côi
Nơi xa xứ mình con ôm thương nhớ
Để đêm về riêng lòng con than thở
Nỗi đau nào hơn mất mẹ _ người ơi.