Tác giả: Hồng Dương
Nắng cạn cơn say ngủ cảnh mờ
Hoàng hôn chạm phải ánh trăng mơ
Con đi theo tiếng lòng cơ nghiệp
Cúi gập đầu non dạ xác xơ
Khóc bật tim con vỡ cõi lòng
Sướng vui nhặt nhạnh giữa mùa giông
Cát tan trong đất nhiều đau khổ
Vượt ngọn núi xa dõi mắt trông
Gọi mẹ trong đêm buổi muộn phiền
Hối lòng đã trễ tựa trời nghiêng
Mẹ ơi con nhớ nào ai biết
Đêm nặng nề mong dáng mẹ hiền
Không thể trời ơi miệng giả câm
Đường trần trắc trở suốt trăm năm
Mai con về lại ngồi bên mẹ
Có được tay nồng mẹ chuốt chăm
Hoàng hôn chạm phải ánh trăng mơ
Con đi theo tiếng lòng cơ nghiệp
Cúi gập đầu non dạ xác xơ
Khóc bật tim con vỡ cõi lòng
Sướng vui nhặt nhạnh giữa mùa giông
Cát tan trong đất nhiều đau khổ
Vượt ngọn núi xa dõi mắt trông
Gọi mẹ trong đêm buổi muộn phiền
Hối lòng đã trễ tựa trời nghiêng
Mẹ ơi con nhớ nào ai biết
Đêm nặng nề mong dáng mẹ hiền
Không thể trời ơi miệng giả câm
Đường trần trắc trở suốt trăm năm
Mai con về lại ngồi bên mẹ
Có được tay nồng mẹ chuốt chăm