Nhớ Mẹ

Tác giả: TP Minh Đạo

MẸ

Đã đến tháng hai nhớ Mẹ thương,
Phòng không vắng vẻ dáng quanh tường.
Lay mình trở giấc là thao thức,
Ngẫm kỷ trần gian vốn chẳng thường…

Nhớ Mẹ theo Ba về xứ lạ,
Cháo rau vất vả tháng năm qua.
Quê chồng khốn khó cày lên đá,
Chịu đựng nuôi con sống hiền hòa.

Không ruộng chẳng vườn lên núi xa,
Thiếu cơm bụng rỗng đến chiều tà,
Công kênh lọn củi vài loong gạo,
Cũng đủ cho con đang đợi nhà.

Bao năm lăn lộn thoáng qua mau,
Gánh đậu chuyển qua cũng dãi dầu,
Dậy sớm thức khuya lo ế ẫm,
Trời chiều không hết dạ càng đau.

Phố thị Mẹ về vẫn nắng mưa,
Theo con nào chẳng khá hơn xưa,
Lưng còng đậu nặng ngày hai buổi,
Nghĩ cảnh trần gian chuyện thiếu thừa.

Rồi lại theo về ở phố đông,
Mẹ thương con cháu cứ ngồi trông,
Nhớ xưa thỉnh thoảng luôn thường nhắc,
Tiết kiệm chu toàn mọi việc xong.

Qui luật đời người không tránh khỏi,
Mắt mờ sức yếu dáng Mẹ xiêu,
Thương con đã nói điều cần nói,
Giả biệt trần gian gởi vạn điều.

Sướng ít khổ nhiều đời Mẹ thế,
Giấy sao viết hết chuyện dài thê,
Chông chênh khổ cực đời không vế,
Dưới ánh sao đời cảnh bước lê.

Lòng Mẹ bao la chẳng dáng hình,
Hy sinh tất cả cháu con vinh,
Bóng gương nhật nguyệt hằng soi chiếu,
Tỏa rạng đời sau sống chút tình…

Minh Đạo
Chưa phân loại
Uncategorized