Tác giả: ĐỨC NGUYÊN
HẠ ƠI
Hè về nắng ấm mênh mang
Êm đềm nỗi nhớ mơ màng mắt ai
Ngồi nhìn sợi nắng buông dài
Nhẹ nhàng mây trắng nhẹ bay ngang trời
Dòng sông êm ả lững lờ
Thuyền ai thấp thoáng xa bờ ra khơi
Mênh mông quạnh vắng buồn ơi
Hè về man mác thấy đời mộng mơ
Nhìn trời cảnh vật nên thơ
Ru hồn vào chốn cõi mơ xa vời
Phượng hồng hoa đỏ khắp trời
Lung linh hạt nắng bồi hồi hạ ơi
Nghe hồn bao nỗi chơi vơi
Ôn bao kỉ niệm một thời qua nhanh
Hè về thiếu bóng hình anh
Trải dài thương nhớ nắng hanh nỗi buồn !
Hè về nắng ấm mênh mang
Êm đềm nỗi nhớ mơ màng mắt ai
Ngồi nhìn sợi nắng buông dài
Nhẹ nhàng mây trắng nhẹ bay ngang trời
Dòng sông êm ả lững lờ
Thuyền ai thấp thoáng xa bờ ra khơi
Mênh mông quạnh vắng buồn ơi
Hè về man mác thấy đời mộng mơ
Nhìn trời cảnh vật nên thơ
Ru hồn vào chốn cõi mơ xa vời
Phượng hồng hoa đỏ khắp trời
Lung linh hạt nắng bồi hồi hạ ơi
Nghe hồn bao nỗi chơi vơi
Ôn bao kỉ niệm một thời qua nhanh
Hè về thiếu bóng hình anh
Trải dài thương nhớ nắng hanh nỗi buồn !