Tác giả: ĐỨC NGUYÊN
Đêm nay thức trắng mơ màng
Vầng trăng lơ lửng soi ngàn nhớ thương
Sầu giăng khúc nhạc tơ vương
Nghe sao nức nở ngàn thương gọi về
Canh khuya quạnh vắng não nề
Mình em chiếc bóng bên lề xót xa
Nhớ ai giọt lệ tuôn sa
Bờ môi se lạnh nhạt nhòa đắng cay
Sương sa nặng hạt đêm nay
Cành hoa héo rũ nhạt phai má hồng
Tơ vương quặn thắt cõi lòng
Tim nghe như vỡ chất chồng đau thương
Sao khuya le lói đêm trường
Bóng em thấp thoáng bên đường đợi ai
Lòng này anh hỡi có hay
Màn đêm buông xuống xót thay phận mình !
Vầng trăng lơ lửng soi ngàn nhớ thương
Sầu giăng khúc nhạc tơ vương
Nghe sao nức nở ngàn thương gọi về
Canh khuya quạnh vắng não nề
Mình em chiếc bóng bên lề xót xa
Nhớ ai giọt lệ tuôn sa
Bờ môi se lạnh nhạt nhòa đắng cay
Sương sa nặng hạt đêm nay
Cành hoa héo rũ nhạt phai má hồng
Tơ vương quặn thắt cõi lòng
Tim nghe như vỡ chất chồng đau thương
Sao khuya le lói đêm trường
Bóng em thấp thoáng bên đường đợi ai
Lòng này anh hỡi có hay
Màn đêm buông xuống xót thay phận mình !