Tác giả: ĐỨC NGUYÊN
Vắng em rồi lòng anh buồn biết mấy
Nơi căn phòng sao trống trải quạnh hiu
Từng đêm về anh nhớ người anh yêu
Sao xa cách để đời buồn muôn lối
Nhớ ngày xưa ta cùng chung nhịp nối
Thương nhau nhiều như không thể rời nhau
Em hồn nhiên và đẹp tựa trăng sao
Anh say đắm thả hồn vào lối mộng
Em còn nhớ trong khoảng trời xa rộng
Mình bên nhau nhìn ngắm ánh tà dương
Má kề má mình mãi mãi yêu thương
Rồi ước mộng mình bên nhau hạnh phúc
Nhưng em ơi tình xưa giờ xa ngút
Như cánh diều vụt đứt khỏi tầm tay
Giờ tim anh chỉ còn lại xót cay
Ôm tình lẻ mà ru từng nỗi nhớ
Vắng em rồi đất trời như sụp lỡ
Không gian buồn u ám tựa mây thu
Xung quanh anh là cõi vắng hoang vu
Anh đơn lẻ chết sầu miền hiu quạnh !
Nơi căn phòng sao trống trải quạnh hiu
Từng đêm về anh nhớ người anh yêu
Sao xa cách để đời buồn muôn lối
Nhớ ngày xưa ta cùng chung nhịp nối
Thương nhau nhiều như không thể rời nhau
Em hồn nhiên và đẹp tựa trăng sao
Anh say đắm thả hồn vào lối mộng
Em còn nhớ trong khoảng trời xa rộng
Mình bên nhau nhìn ngắm ánh tà dương
Má kề má mình mãi mãi yêu thương
Rồi ước mộng mình bên nhau hạnh phúc
Nhưng em ơi tình xưa giờ xa ngút
Như cánh diều vụt đứt khỏi tầm tay
Giờ tim anh chỉ còn lại xót cay
Ôm tình lẻ mà ru từng nỗi nhớ
Vắng em rồi đất trời như sụp lỡ
Không gian buồn u ám tựa mây thu
Xung quanh anh là cõi vắng hoang vu
Anh đơn lẻ chết sầu miền hiu quạnh !