Tác giả: ĐỨC NGUYÊN
Có biết thu về nhớ đến em
Gió thu thổi lạnh siết bên thềm
Anh ngồi tựa cửa nhìn mây xám
Nhớ quá em ơi suối tóc mềm
Thu về lặng lẽ có biết không
Bên đồi quạnh vắng cỏ mênh mông
Sương mù khắp nẻo trời buông tối
Trống trải tim ai một bóng hồng
Có biết thu về mãi nhớ mong
Nghe lòng khắc khoải nỗi buồn trông
Không gian vắng lặng sầu trơ lá
Nửa nhớ người xa nửa chạnh lòng
Thu về lạnh lẽo cảnh điu hiu
Xơ xác trời thu những buổi chiều
Nghe lòng héo hắt từng thu đến
Nhớ quá em ơi nhớ thật nhiều !
Gió thu thổi lạnh siết bên thềm
Anh ngồi tựa cửa nhìn mây xám
Nhớ quá em ơi suối tóc mềm
Thu về lặng lẽ có biết không
Bên đồi quạnh vắng cỏ mênh mông
Sương mù khắp nẻo trời buông tối
Trống trải tim ai một bóng hồng
Có biết thu về mãi nhớ mong
Nghe lòng khắc khoải nỗi buồn trông
Không gian vắng lặng sầu trơ lá
Nửa nhớ người xa nửa chạnh lòng
Thu về lạnh lẽo cảnh điu hiu
Xơ xác trời thu những buổi chiều
Nghe lòng héo hắt từng thu đến
Nhớ quá em ơi nhớ thật nhiều !