Nhớ Mẹ

Tác giả: Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh

Tình mẫu tử con nào quên được
Công sinh thành dưỡng dục chúng con
Nhiều lúc con hận lòng tủi phận
Tóc đang xanh Mẹ vội lìa trần

Bóng hoàng hôn con thường trông Mẹ
Bửa cơm chiều chẳng thấy Mẹ đâu
Thầy thay Mẹ nuôi đàn con dại
Cũng mỏi mòn qua những canh thâu

Con mất Mẹ mới vừa lên tám
Còn đùa vui bên chiếc Áo Quan
Ngỡ Mẹ đang chìm trong giấc ngủ
Ngờ đâu Mẹ lạc bước thiên đàng

Nhà vắng Mẹ mình con là gái
Thế Mẹ hiền bếp núc cháo rau
Thiếu Mẹ cơm ngày càng đạm bạc
Nước mắt tràn chan lẫn với cơm

Con nheo nhóc bầy con sáu đứa
Lớn mười hai, nhỏ mới lên ba
Ba đứa theo Mẹ về tiên cảnh
Dương trần ba đứa ở với Cha

Mất Mẹ mùa Xuân như đã mất
Trong tim con đầy ắp bóng Mẹ hiền
Lớn khôn dần qua bao nổi truân chuyên
Không Mẹ thiếu bàn tay nâng đỡ

Bàn tay thôi nhưng là tất cả
Dắt dìu con qua vấp ngã đường đời
Từng đêm về con nhớ Mẹ , Mẹ ơi !
Vòng tay ấm con thèm quá đổi...
Chưa phân loại
Uncategorized