Tác giả: Dulan
...
Còn chăng... AI?
Còn chăng men rượu đêm nào?
Nghe như vẳng tíếng tiêu dao gọi nàng,
Mộng về lạc chốn Thiên Thai,
Ngỡ AI mở khóa hồng trần Đào Nguyên.
Còn chăng hỡi những đắm mê?
Phút thần tiên ấy đi về nẻo xa,
Bây giờ quạnh vắng mình AI,
Trưa nào đọng mãi thuốc tàn trên tay.
Còn chăng tình tự nhân gian?
Cà phê sánh giọt đắng thay nỗi buồn!
Nhổ neo thuyền đã xa rồi,
Chở tình AI cả một trời cuồng si!
Dulan
(2011)
...
Còn chăng... AI?
Còn chăng men rượu đêm nào?
Nghe như vẳng tíếng tiêu dao gọi nàng,
Mộng về lạc chốn Thiên Thai,
Ngỡ AI mở khóa hồng trần Đào Nguyên.
Còn chăng hỡi những đắm mê?
Phút thần tiên ấy đi về nẻo xa,
Bây giờ quạnh vắng mình AI,
Trưa nào đọng mãi thuốc tàn trên tay.
Còn chăng tình tự nhân gian?
Cà phê sánh giọt đắng thay nỗi buồn!
Nhổ neo thuyền đã xa rồi,
Chở tình AI cả một trời cuồng si!
Dulan
(2011)
...