Còn

Tác giả: Trần Minh Hiền


Có phải mình không tốt
Nên anh mới hững hờ
Hay là mình ngu dốt
Yêu tha thiết dại khờ

Có bao giờ anh biết
Em mong nhớ mỗi ngày
Đợi chờ anh đem đến
Những yêu dấu đong đầy

Có được cuộc sống này
Cũng là niềm vinh hạnh
Dẫu vui buồn khía cạnh
Em vẫn mỉm môi cười

Có ai người thấu hiểu
Những tâm sự nơi lòng
Những bi lụy chất chồng
Những nhọc nhằn sâu lắng

Có nhiều đêm thức trắng
Trăn trở suốt canh dài
Ngẫm đời sao cay đắng
Như phận số an bài

Có đôi lúc khóc hoài
Thấy mình như lạc lõng
Thấy mình như tuyệt vọng
Thấy mình chẳng an lành

Có chân thành son sắt
Tình vững chắc lâu bền
Tay trong tay dìu dắt
Hạnh phúc mãi êm đềm

Có chiếc lá rơi thềm
Nghe tâm hồn hoang hoải
Nghe nỗi đau oằn oải
Nghe buốt lạnh bờ mi

Có đôi khi hờn tủi
Ngẫm mình chẳng xứng đôi
Bước chân anh đi vội
Vỡ mộng ước tim côi
Thông Mỹ Linh
CÒN
(Họa bài thơ Có của Thông Mỹ Linh)

Còn em yêu luôn tốt
Cho đời hết hững hờ
Anh biết mình ngu dốt
Vẫn yêu em, anh khờ

Còn em yêu luôn biết
Anh ghiền em đêm ngày
Cảm ơn em đã đến
Cho ái ân ngập đầy

Còn em yêu nơi này
Cho em nhiều phước hạnh
Dù bão giông góc cạnh
Cảm ơn em anh cười

Còn em yêu thông hiểu
Cho tình ta trọn lòng
Cho anh được làm chồng
Cho vợ hiền trầm lắng

Còn em yêu trong trắng
Cùng anh suốt dặm dài
Mình vượt bao mặn đắng
Không chấp nhận an bài
Như phận số an bài

Còn em yêu yêu hoài
Đôi mình không lạc lõng
Đôi mình còn hy vọng
Đôi mình còn thiện lành

Còn em yêu cầm sắt
Tình chúng ta mãi bền
Cảm ơn em dẫn dắt
Mình trong nhau êm đềm

Còn em yêu bên thềm
Ngắm mùa xuân hoang hoải
Ngắm biển trời oằn oải
Ngắm tuyệt vời làn mi

Còn em yêu hờn tủi
Đôi mình mãi chung đôi
Chẳng cần chi phải vội
Có em thôi cút côi

Trần Minh Hiền Orlando ngày 12 tháng 2 năm 2023
Chưa phân loại
Uncategorized