Tác giả: Daocongdien
TÔI VẪN NGHE ĐƯỢC ÂM THANH
tôi cảm nhận được âm thanh
và có thể phân định rạch ròi
thế nào và tại sao …
tiếng vặn mình của dòng sông bị thương
tiếng oan hồn đòi hoàn sinh của núi
tiếng thầm thì khát khao con giun chết đói
ngước mặt ăn mày vầng trăng
tiếng hát cọng cỏ xanh
đòi bật mầm sự sống đang dần hủy diệt
tiếng uất nghẹn nâu đất
lớp hắc ín đen nuốt chửng đường cày.
tôi nghe được nhịp điệu xôn xao ca tụng mỗi ngày
từ vang động phố xá nằm yên mà trôi mãi
những hợp âm mồ hôi phát ra từ cỗ máy
pha vào tiếng chào mời sành điệu thời trang
tiếng bán buôn phòng ốc cao sang.
tôi nghe cả tiếng lầm than
vô gia cư, mất việc làm, lang thang, lạc lỏng
của mỗi bàn chân bước đi không định hướng
tiếng lũ trẻ con râm ri như tiếng bọn chuột cống kêu đêm.
tôi nghe tiếng va đập vào nhau của những săn tìm thần tượng, tuổi tên
tiếng đon đả của bọn ma cô Mã Giám Sinh thời đổi mới
như tiếng chợ trời mặc cả, chào gọi
tiếng cầu kinh dãy nhà nguyện lầm rầm.
tôi nghe lời nguyền rủa quỷ thần
những mảng tường chiến tranh loang lổ
tiếng trống trận tanh tưởi mùi máu đỏ
tuyên dương lòng yêu nước nặc danh
tôi nghe tiếng bom đạn rú gầm
nghe ao ước giản đơn sau cùng của những anh, chị tôi còn rất trẻ.
tôi nghe từ chiếc loa sắt nứt nẻ
tiếng hét hò cổ vũ hy sinh
âm thanh chiếc xẻng cắm phập vào lớp bùn sình
đào vội chiến hào – đào sẵn huyệt mộ
tiếng ngòi bút rào rào ghi vội trang lịch sử
trang lịch sử không dành cho tình yêu của em và tôi
chỉ có lòng tham cầm lưởi dao lê xoáy thẳng tim người
tính thiện lương vẫn thời kỳ phôi thai ấu trỉ.
tôi nghe tiếng chiếc dạ dày rỗng rên rỉ
tiếng cộc cạch của những đốt xương
bên vệ đường
tiếng bước chân trần lặn lội
giữa mưa chiều vồi vội
tìm cốc rượu tha hương
tôi rùng mình nghe tiếng cụng ly chúc mừng
những muỗng nĩa sơn hào hải vị
cuộc truy hoan đốt cháy bạc tỉ
lời hứa hẹn trống rỗng được tôn sùng
và ngoài kia vẫn tiếng gọi khôn cùng
của những niềm tin dắt díu nhau đứng khóc
ĐCĐ
tôi cảm nhận được âm thanh
và có thể phân định rạch ròi
thế nào và tại sao …
tiếng vặn mình của dòng sông bị thương
tiếng oan hồn đòi hoàn sinh của núi
tiếng thầm thì khát khao con giun chết đói
ngước mặt ăn mày vầng trăng
tiếng hát cọng cỏ xanh
đòi bật mầm sự sống đang dần hủy diệt
tiếng uất nghẹn nâu đất
lớp hắc ín đen nuốt chửng đường cày.
tôi nghe được nhịp điệu xôn xao ca tụng mỗi ngày
từ vang động phố xá nằm yên mà trôi mãi
những hợp âm mồ hôi phát ra từ cỗ máy
pha vào tiếng chào mời sành điệu thời trang
tiếng bán buôn phòng ốc cao sang.
tôi nghe cả tiếng lầm than
vô gia cư, mất việc làm, lang thang, lạc lỏng
của mỗi bàn chân bước đi không định hướng
tiếng lũ trẻ con râm ri như tiếng bọn chuột cống kêu đêm.
tôi nghe tiếng va đập vào nhau của những săn tìm thần tượng, tuổi tên
tiếng đon đả của bọn ma cô Mã Giám Sinh thời đổi mới
như tiếng chợ trời mặc cả, chào gọi
tiếng cầu kinh dãy nhà nguyện lầm rầm.
tôi nghe lời nguyền rủa quỷ thần
những mảng tường chiến tranh loang lổ
tiếng trống trận tanh tưởi mùi máu đỏ
tuyên dương lòng yêu nước nặc danh
tôi nghe tiếng bom đạn rú gầm
nghe ao ước giản đơn sau cùng của những anh, chị tôi còn rất trẻ.
tôi nghe từ chiếc loa sắt nứt nẻ
tiếng hét hò cổ vũ hy sinh
âm thanh chiếc xẻng cắm phập vào lớp bùn sình
đào vội chiến hào – đào sẵn huyệt mộ
tiếng ngòi bút rào rào ghi vội trang lịch sử
trang lịch sử không dành cho tình yêu của em và tôi
chỉ có lòng tham cầm lưởi dao lê xoáy thẳng tim người
tính thiện lương vẫn thời kỳ phôi thai ấu trỉ.
tôi nghe tiếng chiếc dạ dày rỗng rên rỉ
tiếng cộc cạch của những đốt xương
bên vệ đường
tiếng bước chân trần lặn lội
giữa mưa chiều vồi vội
tìm cốc rượu tha hương
tôi rùng mình nghe tiếng cụng ly chúc mừng
những muỗng nĩa sơn hào hải vị
cuộc truy hoan đốt cháy bạc tỉ
lời hứa hẹn trống rỗng được tôn sùng
và ngoài kia vẫn tiếng gọi khôn cùng
của những niềm tin dắt díu nhau đứng khóc
ĐCĐ