Tác giả: Minh Tuấn
Con đường cũ gió ngọt ngào hương vị
lối thân quen gợi nhớ thuở xa xôi
công viên mới đổi thay nhiều thế nhỉ ?
chỉ còn hàng cây vẫn giữ một khoảng trời.
Gọi đắm say của lối hẹn xa xôi
ngước ánh mắt em tìm ngôi sao cũ
sao Thần Nông bao đêm rồi không ngủ
đứng gác cho Trăng tươi đủ bốn mùa.
Anh ngước nhìn vệt sáng mảnh Trăng xưa
con thuyền mộng bao người đua câu hẹn
chú Cuội lười -giờ không còn bẽn lẽn
bởi Thề Trăng -có bao kẻ nuốt lời...?
Vai thoáng lạnh bởi mấy giọt sương rơi
em khẽ nép bên người anh tỏa ấm
bàn tay xinh nắm bàn tay dày rạn
nhớ ngọn bút xưa,bàn tay trắng học trò.
Phố xá bây giờ xây bao dãy nhà to
trăng mùa hẹn ,ánh trải buồn trăn trở
cho bước đi phải thêm giờ bỡ ngỡ
điện sáng đêm vui, xe cộ cản đường.
Đã xa rồi thời hai đứa yêu thương
mắt nhìn mắt thấy người thương mơ mộng
lời nói nhỏ không ồn ào nhịp sống
tai còn nghe con Tim đập dập dồn.
Sánh vai dạo nỗi nhớ càng nhiều hơn
anh buông thả tâm hồn lần nữa
phải lưu luyến tiếc thời gian trôi quá nửa
Cây nhỏ khi xưa ,thành Cổ thụ mất rồi.
MINH TUẤN
lối thân quen gợi nhớ thuở xa xôi
công viên mới đổi thay nhiều thế nhỉ ?
chỉ còn hàng cây vẫn giữ một khoảng trời.
Gọi đắm say của lối hẹn xa xôi
ngước ánh mắt em tìm ngôi sao cũ
sao Thần Nông bao đêm rồi không ngủ
đứng gác cho Trăng tươi đủ bốn mùa.
Anh ngước nhìn vệt sáng mảnh Trăng xưa
con thuyền mộng bao người đua câu hẹn
chú Cuội lười -giờ không còn bẽn lẽn
bởi Thề Trăng -có bao kẻ nuốt lời...?
Vai thoáng lạnh bởi mấy giọt sương rơi
em khẽ nép bên người anh tỏa ấm
bàn tay xinh nắm bàn tay dày rạn
nhớ ngọn bút xưa,bàn tay trắng học trò.
Phố xá bây giờ xây bao dãy nhà to
trăng mùa hẹn ,ánh trải buồn trăn trở
cho bước đi phải thêm giờ bỡ ngỡ
điện sáng đêm vui, xe cộ cản đường.
Đã xa rồi thời hai đứa yêu thương
mắt nhìn mắt thấy người thương mơ mộng
lời nói nhỏ không ồn ào nhịp sống
tai còn nghe con Tim đập dập dồn.
Sánh vai dạo nỗi nhớ càng nhiều hơn
anh buông thả tâm hồn lần nữa
phải lưu luyến tiếc thời gian trôi quá nửa
Cây nhỏ khi xưa ,thành Cổ thụ mất rồi.
MINH TUẤN