Tác giả: Hồng Dương
Dòng sông chảy dể dò đáy nước
Có mấy ai thấy được lòng người
Văn thơ nào tả hết lời
ÔI ! sâu thăm thẳm chơi vơi khó lường !….
Lòng rạo rực con đường tươi sáng
Ong bướm bay lượn áng hoa ngàn
Lòng người chẳng biết chuyển sang
Sân, si, ái, ố. nộ quàng hỷ, thâm...
Nhìn lên thấy đau bầm thân xác
Cúi xuống nghe bạc ác dương gian
Nợ trần khó trả bao ngàn
Sầu bi khổ nhục đau tràn đời nay...
Đời hỗn tạp ngà say trong đục
Cõi đa đoan uẩn khúc muôn trùng
Ở sao mong được lòng trung
Vui thì ha hả , buồn dung đêm sầu...
Nhiều điều nghịch giãi dầu mưa nắng
Bao thuận chiều êm ắng cung say
Ghét yêu cười khóc cuồng xoay
Thương yêu vị kỷ, thù đầy hỡi ơi !
Đời ngây dại nửa mời nửa chối
Lòng người chờ nủa dối nửa ngoan
Dương gian nửa tỉnh nửa loàn
Tâm không được tịnh, thân tràn đắng cay
Dòng đời chảy lúc đây lúc lúc đó
Lòng người luôn lúc tỏ lúc mờ
Nổi trôi trong cõi ngẩn ngơ
Đành xem con Tạo vật vờ tới đâu
Xin tạo hóa phép mầu diệu vợi
Nhìn thấu tâm thấu tới lòng người
Chuyển vần tâm thức cõi đời
Tám cơn gió chướng(*) thôi tơi bời lòng....
(*) 8 cơn gió chướng: 8 điều dao động bản thân một cách dữ dội nhất ( theo thuyết nhà Phật ):
1. Vui sướng khi được ca tụng.
2. Đau đớn khi bị mắng chửi.
3. Vui sướng khi được lợi lộc, tài sản.
4. Đau khổ khi bị mất lợi lộc, tài sản.
5. Vui sướng khi được nổi tiếng, thành công.
6. Đau khổ khi bị thất bại hay vô danh.
7. Vui sướng khi được tiện nghi thoải mái
8. Đau đớn khi bị mất tiện nghi.
Có mấy ai thấy được lòng người
Văn thơ nào tả hết lời
ÔI ! sâu thăm thẳm chơi vơi khó lường !….
Lòng rạo rực con đường tươi sáng
Ong bướm bay lượn áng hoa ngàn
Lòng người chẳng biết chuyển sang
Sân, si, ái, ố. nộ quàng hỷ, thâm...
Nhìn lên thấy đau bầm thân xác
Cúi xuống nghe bạc ác dương gian
Nợ trần khó trả bao ngàn
Sầu bi khổ nhục đau tràn đời nay...
Đời hỗn tạp ngà say trong đục
Cõi đa đoan uẩn khúc muôn trùng
Ở sao mong được lòng trung
Vui thì ha hả , buồn dung đêm sầu...
Nhiều điều nghịch giãi dầu mưa nắng
Bao thuận chiều êm ắng cung say
Ghét yêu cười khóc cuồng xoay
Thương yêu vị kỷ, thù đầy hỡi ơi !
Đời ngây dại nửa mời nửa chối
Lòng người chờ nủa dối nửa ngoan
Dương gian nửa tỉnh nửa loàn
Tâm không được tịnh, thân tràn đắng cay
Dòng đời chảy lúc đây lúc lúc đó
Lòng người luôn lúc tỏ lúc mờ
Nổi trôi trong cõi ngẩn ngơ
Đành xem con Tạo vật vờ tới đâu
Xin tạo hóa phép mầu diệu vợi
Nhìn thấu tâm thấu tới lòng người
Chuyển vần tâm thức cõi đời
Tám cơn gió chướng(*) thôi tơi bời lòng....
(*) 8 cơn gió chướng: 8 điều dao động bản thân một cách dữ dội nhất ( theo thuyết nhà Phật ):
1. Vui sướng khi được ca tụng.
2. Đau đớn khi bị mắng chửi.
3. Vui sướng khi được lợi lộc, tài sản.
4. Đau khổ khi bị mất lợi lộc, tài sản.
5. Vui sướng khi được nổi tiếng, thành công.
6. Đau khổ khi bị thất bại hay vô danh.
7. Vui sướng khi được tiện nghi thoải mái
8. Đau đớn khi bị mất tiện nghi.