Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao
Năm tháng qua đi quá nửa đời
Đông qua sương đổ lấy làm vui
Tuyết rơi phủ trắng mù trời đất
Phòng ấm đêm về quên đơn côi
Đôi lúc ước mơ một bóng hồng
Chơ vơ gối chiếc lạnh buồng trong
Duyên lành chờ mãi tìm không thấy
Sống ở trên đời chẳng ai trông !
Rét mướt cô liêu buốt cõi lòng
Xa xôi thương mến có hoài mong ?
Chìm trong dĩ vãng niềm tịch lặng
Hình bóng em về giấc mông lung
Người đến bên ta đêm từng đêm
Trăng soi băng giá đóng trên thềm
Tình xưa chưa nhạt từ thăm thẳm
Lưu luyến thưở nào nét dịu êm
Em phải chăng là một ảnh ma ?
Ngậm ngùi thương tiếc kiếp vừa qua
Vẫn còn lảng vảng trên dương thế
Lệ khóc chia ly chửa nhạt nhòa !
Duyên nợ nào rồi cũng ra đi
Âm dương cách biệt tình lâm ly
Đêm đông ấp ủ hồn cô quạnh
Thêm lần luyến nhớ cuộc tình si
QHNC
Đông qua sương đổ lấy làm vui
Tuyết rơi phủ trắng mù trời đất
Phòng ấm đêm về quên đơn côi
Đôi lúc ước mơ một bóng hồng
Chơ vơ gối chiếc lạnh buồng trong
Duyên lành chờ mãi tìm không thấy
Sống ở trên đời chẳng ai trông !
Rét mướt cô liêu buốt cõi lòng
Xa xôi thương mến có hoài mong ?
Chìm trong dĩ vãng niềm tịch lặng
Hình bóng em về giấc mông lung
Người đến bên ta đêm từng đêm
Trăng soi băng giá đóng trên thềm
Tình xưa chưa nhạt từ thăm thẳm
Lưu luyến thưở nào nét dịu êm
Em phải chăng là một ảnh ma ?
Ngậm ngùi thương tiếc kiếp vừa qua
Vẫn còn lảng vảng trên dương thế
Lệ khóc chia ly chửa nhạt nhòa !
Duyên nợ nào rồi cũng ra đi
Âm dương cách biệt tình lâm ly
Đêm đông ấp ủ hồn cô quạnh
Thêm lần luyến nhớ cuộc tình si
QHNC