Lạnh

Tác giả: Dung Nguyên

Chiều biên giới sương mù giăng kín đất.
Núi chập chùng dựng ngược phía trời cao.
Gió vô tình xô vạt cỏ lao xao.
Nơi hoang mộ , mẹ ơi con thấy lạnh !

Xuân năm nay cũng như bao mùa trước .
Nghĩa địa buồn không một bóng người qua.
Ở quê nhà chắc mắt mẹ đã hoa .
Vì thương khóc ba mươi lăm năm chẵn .

Bốn ngàn năm thời gian dài đằng đẵng.
Dân tộc này nô lệ ngót phần tư .
Cha ông mình từng dựng nước bằng xương .
Công cuộc đó con góp phần trọng trách .

Khó thể yên khi kẻ tham kề vách .
Với mưu đồ bánh trướng thói hung hăng.
Nhìn Hoàng Trường từng cơn đau thắt oặn.
Sợ biển mình không sóng lặng trời yên.

Con đã vào một giấc ngủ triền miên.
Và nằm lại cùng anh em đồng đội .
Thôi mặc kệ ai là người vong bội .
Nhớ con mình : xin mẹ đốt nhành hương !

( Dung Nguyên 16 . 2 . 2014 )
Chưa phân loại
Uncategorized