Tác giả: Dung Nguyên
Tây Bắc hùng vĩ núi non.
Đường quanh vách đá nhiều con suối tràn.
Rừng xanh phũ kín bản làng.
Nhưng không che nổi mắt nàng tinh anh.
Dịu dàng màu thổ cẩm xanh.
Trên thân ngọc nữ cỏ ganh liễu hờn.
Gió núi thổi tóc chập chờn.
Làn môi non mịn kẻ vờn người trông.
Một mình giữa phiên chợ đông.
Gói hàng mới dệt sao không bán nào.
Hay em ngần ngại mời chào.
Hoa mi xuống chỗ ồn ào chưa quen?
Tai em sao chẳng vòng khoen.
Khăn đầu không quấn hồng đen như người.
Tuổi Teen thiếu vắng nụ cười.
Chỉ có đôi mắt rạng ngời như sao.
Nhìn nàng lòng thấy nao nao.
Khen cho tạo hoá vùng cao...khéo nghề.
Chợ tan anh chưa muốn về.
Tiếng khèn tình tứ bốn bề vẫn vang.
( Dung Nguyên 31.8.2013 )
Đường quanh vách đá nhiều con suối tràn.
Rừng xanh phũ kín bản làng.
Nhưng không che nổi mắt nàng tinh anh.
Dịu dàng màu thổ cẩm xanh.
Trên thân ngọc nữ cỏ ganh liễu hờn.
Gió núi thổi tóc chập chờn.
Làn môi non mịn kẻ vờn người trông.
Một mình giữa phiên chợ đông.
Gói hàng mới dệt sao không bán nào.
Hay em ngần ngại mời chào.
Hoa mi xuống chỗ ồn ào chưa quen?
Tai em sao chẳng vòng khoen.
Khăn đầu không quấn hồng đen như người.
Tuổi Teen thiếu vắng nụ cười.
Chỉ có đôi mắt rạng ngời như sao.
Nhìn nàng lòng thấy nao nao.
Khen cho tạo hoá vùng cao...khéo nghề.
Chợ tan anh chưa muốn về.
Tiếng khèn tình tứ bốn bề vẫn vang.
( Dung Nguyên 31.8.2013 )