Chia Rõ Trắng Đen

Tác giả: Hồng Dương

Duyên ai cõng qua miền lận đận
Trăng đông buồn ôm hận phù sinh
Trần gian một kiếp rùng mình
Mây mù hắc ám ngục thình thình rung...

Oằn nghiến nát tấm lung thân phận
Phủ khói sương khỏa tận tâm hồn
Tặng sầu buồn cắm ..cửa ngôn
Lời thơ đau khổ... đắng ngôn ngỗn về....

Tình cứ róc rát tê cung mộng
Nghĩa cớ giằng chôn sống hồn ta
Cắn môi máu ứa lệ sa
Bao dung cùng kiệt cạn tha thứ lòng

Còn xa lắm.... thuyền tròng trành sóng
Khối tư duy ... nọ đọng càn khôn
Cuối đông mây xám vẫn dồn
Khôn khôn dại dại ai chôn một đồi....

Ta muốn đạp cái đồi cao ấy
Phân rõ đi để thấy bao điều
Tình tiền - ân oán bao nhiêu
Cho quên đời gió cho điêu đứng màu....

Ta muốn mượn một tàu nghĩa nặng
Chắp cho hồn đôi cẳng tự đi
Đêm sương chẳng sá điều gì
Ngheo ngao hồn hát huyền vi hồn bông...

Đêm thao thức hồn mông lung quá
Ta không màng ai xẻ thân ta
Chỉ mơ hồn thả cung Nga
Chỉ mơ hương quế la đà trong tâm...

Sương nhuộm tóc tim bầm máu ứ,
Mộng đêm thâu mệt lữ giấc mơ
Xin ai đừng có bao giờ
Dập tan giấc mộng để ngơ ngẫn miền...

Ta muốn uống trầm điên xưa có
Mùi hương thơm để tỏ trắng đen
Ta say, để thấy đời hèn
Trắng đen - đen trắng không chen một hòn !

Làm sao được cho tròn hai phía
Trắng ở đây đen phía bên kia
Hồn ta thanh thản ơ kìa !...
Giấc mơ có muộn không chia tim đào....
Chưa phân loại
Uncategorized