Tác giả: Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
TIẾNG CỦA HỒN LINH
Ta vẫn đoán tơ duyên này sẽ
Có một ngày đôi ngả chia phôi
Bởi vì cách trở mù khơi
Và là ảo mộng xa xôi vật vờ...
Dẫu trăng tình giữa bờ ửng sáng
Dẫu yêu đương lai láng vô ngần
Nhưng rồi cũng chỉ phù vân
Trôi về thăm thẳm rã tàn chìm sâu
Trước ngang trái bể dâu tan hợp
Trước lững lờ lớp lớp hàng mây
Làm sao khối ánh mãi đầy
Làm sao chẳng có phút giây phủ mờ
Bao vương vấn thẫn thờ, nhung nhớ
Bao canh trường trăn trở, ủ ê
Cũng rồi chợt thấy mỏi mê
Cuối cùng lụn tắt, kéo lê âm buồn
Trả phía đó con đường thơ mộng
Bỏ đằng kia ảnh bóng thân thương
Xem như tất cả là sương
Tụ thầm tĩnh lặng rồi buông dưới trời
Để thanh thản với thời thực tại
Được ung dung bước tới nhẹ nhàng
Con đường dẫn đến thênh thang
Có hoa nở rợp, có ngàn dịu êm
Chầm chậm cửa buồng tim khép kín
Cởi vạt hồn chặt dính hôm nao
Cạnh vườn gió thổi lao xao
Nỉ non tấc dạ tiễn chào biệt ly...
Nàng ơi hỡi! Những gì nàng nói
Cũng đủ làm rười rượi lòng ta
Trăng thanh nay hóa trăng tà
Dấu yêu thắm đượm vẫn là người dưng
Nàng cứ đi! Và đừng nghĩ nữa
Hãy xem như một thuở cùng Ai
Chỉ là chuỗi áng mây bay
Giữa bầu lộng gió trôi dài rã tan
Ta chẳng trách, chẳng than, chẳng tủi
Kể từ đây thui thủi riêng mình
Sớm hôm bậu bạn với hình...
Mượn niềm dang dở vẽ thêm nét đời
Khi thổn thức ngắm soi khuây khỏa
Lúc dạt dào rỉ rả điểm tô
Khi buồn lật lại dòng thơ
Ngân nga phôi loãng thẫn thờ, mênh mang
Lúc chạnh nhớ tới Nàng bên ấy
Chập chờn kia giọng nói lời yêu
Vẫn vui, vẫn cảm thật nhiều
Bởi vì ta biết lời kêu mộng tình
Đó là tiếng của hồn linh.
12/7/2019
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
https://www.facebook.com/tho.nguyenthanhsang/
_________________
Bởi uống cạn vầng trăng mười sáu
Để trọn đời đau đáu bâng khuâng...
Ta vẫn đoán tơ duyên này sẽ
Có một ngày đôi ngả chia phôi
Bởi vì cách trở mù khơi
Và là ảo mộng xa xôi vật vờ...
Dẫu trăng tình giữa bờ ửng sáng
Dẫu yêu đương lai láng vô ngần
Nhưng rồi cũng chỉ phù vân
Trôi về thăm thẳm rã tàn chìm sâu
Trước ngang trái bể dâu tan hợp
Trước lững lờ lớp lớp hàng mây
Làm sao khối ánh mãi đầy
Làm sao chẳng có phút giây phủ mờ
Bao vương vấn thẫn thờ, nhung nhớ
Bao canh trường trăn trở, ủ ê
Cũng rồi chợt thấy mỏi mê
Cuối cùng lụn tắt, kéo lê âm buồn
Trả phía đó con đường thơ mộng
Bỏ đằng kia ảnh bóng thân thương
Xem như tất cả là sương
Tụ thầm tĩnh lặng rồi buông dưới trời
Để thanh thản với thời thực tại
Được ung dung bước tới nhẹ nhàng
Con đường dẫn đến thênh thang
Có hoa nở rợp, có ngàn dịu êm
Chầm chậm cửa buồng tim khép kín
Cởi vạt hồn chặt dính hôm nao
Cạnh vườn gió thổi lao xao
Nỉ non tấc dạ tiễn chào biệt ly...
Nàng ơi hỡi! Những gì nàng nói
Cũng đủ làm rười rượi lòng ta
Trăng thanh nay hóa trăng tà
Dấu yêu thắm đượm vẫn là người dưng
Nàng cứ đi! Và đừng nghĩ nữa
Hãy xem như một thuở cùng Ai
Chỉ là chuỗi áng mây bay
Giữa bầu lộng gió trôi dài rã tan
Ta chẳng trách, chẳng than, chẳng tủi
Kể từ đây thui thủi riêng mình
Sớm hôm bậu bạn với hình...
Mượn niềm dang dở vẽ thêm nét đời
Khi thổn thức ngắm soi khuây khỏa
Lúc dạt dào rỉ rả điểm tô
Khi buồn lật lại dòng thơ
Ngân nga phôi loãng thẫn thờ, mênh mang
Lúc chạnh nhớ tới Nàng bên ấy
Chập chờn kia giọng nói lời yêu
Vẫn vui, vẫn cảm thật nhiều
Bởi vì ta biết lời kêu mộng tình
Đó là tiếng của hồn linh.
12/7/2019
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
https://www.facebook.com/tho.nguyenthanhsang/
_________________
Bởi uống cạn vầng trăng mười sáu
Để trọn đời đau đáu bâng khuâng...