Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao
Năm tháng qua đi đã bốn mùa
Nỗi buồn đông đến cõi chơ vơ
Hàng cây ngoài phố tàn trơ trụi
Ngõ ngách nhà trong sớm tối mờ
Gió bấc trùm chăn quen dậy trễ
Tình hờ khó ngủ quấn lơ mơ
Sưởi ấm tim côi tìm chửa thấy
Nhớ người rét mướt ướt hồn thơ
Đông đến cho lòng thêm tê tái
Ai xui , ai dại vẫn đợi chờ ?
Tuyết đổ sương sa sầu quạnh quẽ
Niềm thương cây cỏ héo xác sơ
Lệ nhỏ công viên giòng hóa đá
Tay run cong cóng sưởi hàng giờ
Đã trải bao thời nơi xứ lạnh
Đông dài co quắp sống vật vờ
Lãng đãng ước mong về quê cũ
Tìm nhau trong nắng tuổi mộng mơ
Người xa xôi quá ta nào ngóng
Bóng dáng xuân sang , hết đợi chờ !
QHNC
Nỗi buồn đông đến cõi chơ vơ
Hàng cây ngoài phố tàn trơ trụi
Ngõ ngách nhà trong sớm tối mờ
Gió bấc trùm chăn quen dậy trễ
Tình hờ khó ngủ quấn lơ mơ
Sưởi ấm tim côi tìm chửa thấy
Nhớ người rét mướt ướt hồn thơ
Đông đến cho lòng thêm tê tái
Ai xui , ai dại vẫn đợi chờ ?
Tuyết đổ sương sa sầu quạnh quẽ
Niềm thương cây cỏ héo xác sơ
Lệ nhỏ công viên giòng hóa đá
Tay run cong cóng sưởi hàng giờ
Đã trải bao thời nơi xứ lạnh
Đông dài co quắp sống vật vờ
Lãng đãng ước mong về quê cũ
Tìm nhau trong nắng tuổi mộng mơ
Người xa xôi quá ta nào ngóng
Bóng dáng xuân sang , hết đợi chờ !
QHNC