Hồn...!!

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Hồn ơi…
Hồn a…
Hồn ta …hồn ai
Người ơi…
Mênh mênh… mang mang….
Phố thị….
Đầm sâu… lạnh lẽo…
Thui chột… tật nguyền
Đôi chân ….tứa máu…
Hồn chẳng… vẹn nguyên…
Đầy lỗ thủng… giữa cõi …tối tăm
a… ha… hồn ta … hồn anh … hồn a…
làm sao…hồn ơi… buồn vui…
trần gian…
góa bụa…
khép mình ….giãy dụa
giục giã…hoang tàn….
Trỗi dậy…rồi lịm chết…
Buông xuôi…
Hồn lặng lẽ bay…vật vã…
Nhập giữa cõi u linh….cùng cốc
Hóa phép mênh mông…
Vừa nuôi mộng …ôm cuộc sống…ra khỏi đớn đau…
Lại cựa mình thở dốc…
Hồn …tụt hơi…im bặt
Trong tối tăm…
Bay cao…bay xa…
Hồn ơi…hồn a…
Không kịp…nữa rồi…
Nhân ngãi…đã lôi tuột mi vào cõi u huyền lộng lẫy…
A … ha …
Hồn ta….hồn mi… hồn anh…hồn em…hồn ai…
Cũng nhầy nhụa… cuộn một vòng
Không trọn vẹn
mà đớn đau…
mà tục lụy…
mà vút cao…
mà hưng phấn…rồi buông theo nỗi niềm khắc nghiệt
nhảy vào lửa xanh…
không hóa kiếp
chẳng đầu thai
cứ nhởn nhơ
lạc lõng…
hồn ai… hồn a…
hồn ta…
hồn ngươi…đau đớn…vục đầu trong tuyệt vọng
khóc…
nức nở…
gọi tên nhau í ới…
giữa hoang vu…
tìm không ra một linh hồn trong sạch…
để giãi bày ….mong hóa kiếp…
tất cả…lại cười khanh khách…
nỉ non…
nhòe nhoẹt…
quét hết mọi đường ngang…dọc…nông …sâu…
chẳng một bóng hồn trinh trắng…
thôi vậy…
xõa mình… trong ma quái…
hồn nhẹ nhàng… đi quyến rũ…
để lấp đầy …cái cô đơn…
lại …í ới…
…cười khanh khách... tiếng cười…
Ma quái…
nỉ non...đĩ thõa…ngông nghênh…đến đau đời….
Chưa phân loại
Uncategorized