Ngày Quyết Định Ra Toà

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

NGÀY QUYẾT ĐỊNH RA TOÀ
Lá đơn gấp tư em rùng mình sợ hãi
Nghĩ đến ngày mai một mình em e ngại
Giá mà chưa có con chung
Bước trên đường em ngập ngừng
Hay thôi, ta lại về sống cuộc đời lầm lũi
Tự nhiên ước mình trở thành cát bụi
Bay giữa dòng vô định chẳng nghĩ suy
Ai hỏi sao rồi?
Em trả lời mạnh mẽ
Dạ ổn, vì được sống tự do
Ai an ủi gì em cũng cười to
Như kiểu được sống một mình cái cuộc đời hạnh phúc
Nhưng trong đêm một mình em lại thức
Để đợi mong buồn tủi chẳng quay về
Cuộc đời mà, đâu phải cơn mê
Có người cạnh bên, có chồng vẫn thích
Sẽ không ai muốn mình là vầng trăng khuyết
Chỉ tại số phần nên phải chịu thôi
Ở ngoài kia có kẻ nhiều lời
Nói những điều làm tim em đau lắm
Nước mắt không còn bờ môi em vẽ đậm
Để giả vờ như hạnh phúc không anh
Qua thời gian em tự nắm tay mình
Tự an ủi và tự tìm hạnh phúc
Tự thấy đời vui hơn những trang đời mờ đục
Thế này có phải hơn không
...
Ngày mai con mình có chồng
Mấy tấm thiệp mời để em là goá phụ
Lỗi lầm con người là điều nên tha thứ
Thôi thì ta cũng bao dung
Không cùng nhau đi đến tận cùng
Nhưng kỷ niệm ngày xưa vẫn là hạnh phúc
Tương - lai - người - ta - thường - nghĩ - về - ngày - mai, phía - trước
Riêng - của - mình - em - thấy - ở - hôm - qua
...Đ.N.N 14.06.2018
Chưa phân loại
Uncategorized