Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
Đông
Buốt giá
Xuýt xoa và tê lạnh
thơ thẩn để ai tìm nỗi nhớ
Một tiếng trở mình
đêm khe khẽ lặng im
Bàng, xoan khẳng khiu trụi lá
Quên tất cả những gì không xa lạ
Gió cát, nồm lộng rát bao la
Quên tiếng ve buồn của Hạ
Cả sắc phượng hồng
Điệp vàng chiều
Nhớ ánh mắt khát khao
Mong
Được sưởi
Trong hơi tình ấm áp
em không thích mùa đông nhợt nhạt
anh vẫn biết
nhưng mơ hồ tha thiết
em yêu nó một tình yêu
cần sưởi ấm
em cần sưởi ấm
anh vẫn nghe tiếng thở dài của sóng
vẫn nghe tiếng dế thầm thì trong tiếng khóc đơn côi
vẫn hát khúc nhạc cuộc đời từ trái tim đôi
và vẫn thấy mặt trời chiếu rọi
rồi xuân lại bắt đầu
từ những cơn gió lạnh
tê tái từ cuối đông
Buốt giá
Xuýt xoa và tê lạnh
thơ thẩn để ai tìm nỗi nhớ
Một tiếng trở mình
đêm khe khẽ lặng im
Bàng, xoan khẳng khiu trụi lá
Quên tất cả những gì không xa lạ
Gió cát, nồm lộng rát bao la
Quên tiếng ve buồn của Hạ
Cả sắc phượng hồng
Điệp vàng chiều
Nhớ ánh mắt khát khao
Mong
Được sưởi
Trong hơi tình ấm áp
em không thích mùa đông nhợt nhạt
anh vẫn biết
nhưng mơ hồ tha thiết
em yêu nó một tình yêu
cần sưởi ấm
em cần sưởi ấm
anh vẫn nghe tiếng thở dài của sóng
vẫn nghe tiếng dế thầm thì trong tiếng khóc đơn côi
vẫn hát khúc nhạc cuộc đời từ trái tim đôi
và vẫn thấy mặt trời chiếu rọi
rồi xuân lại bắt đầu
từ những cơn gió lạnh
tê tái từ cuối đông