Không Biết Từ Đâu Con Đến

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Không biết từ đâu con đến
nhưng con đã tượng hình trong trái tim của mẹ
con yêu
con từ đâu con nhỉ
ngoan nào
đừng khóc... mẹ thương
con à..từ đâu con đến
mắt con đen tròn lấp lánh
khi ngủ con cười
trông thương quá đi thôi
***
con đến từ đâu con nhỉ
lại đây cùng mẹ
lại đây nào
đôi chân con nhỏ bé
giá mà con hiểu
mẹ yêu con hơn cả mẹ yêu ba
mà không
mẹ thương cả hai người
như hai người thương mẹ
đôi mắt mẹ cay xè
con khóc khẽ
ừ, mẹ vui mà - có buồn đâu
mẹ mơ về con trong giấc mơ sâu
trái tim gầy mẹ một mình lam lũ
mẹ thương con - thương cả trong ấp ủ
đêm về
lòng mẹ vui vui
***
con gái mẹ đâu
đôi tay gầy mẹ đợi
nắm tay con lọt thỏm đỏ hoe
chiều nay - bên gốc cây me
có đôi vợ chồng đang hong nắng thơm cho trẻ nhỏ
đứa trẻ ấy cũng bằng con mẹ đó
con - từ đâu đến rồi lại đi giữa xa xăm
***
con yêu này sao nhắm mắt đăm đăm
hãy mở mắt ra nhìn vào tâm hồn mẹ
đôi cánh hoa buổi chiều nay mẹ xé
ướp tinh dầu chưa tắm cho con
này con của mẹ - bé ngoan
mở mắt ra trông mẹ - mở mắt ra đi chứ
sao con hư - buồn ngủ
ừ - ngoan - mẹ hiểu mà - con cứ ngủ đi
***
lát nữa đây sau giấc ngủ li bì
con sẽ dậy và sẽ cười vui cùng mẹ
con biết không – con còn rất trẻ
con chỉ biết cười và biết khóc oe oe
con chẳng biết đâu – đôi mắt mẹ đỏ hoe
là vì hạnh phúc
bỗng dưng đôi mắt mẹ gầy mờ đục
nỡ đành con để mẹ trông
chiều nay – con đi rông
quên mở mắt để mẹ nhìn con nữa
đôi mắt con mẹ nghĩ như đốm lửa
nhấp nháy về sưởi ấm mẹ khi đêm
đôi bàn tay mẹ đã dọn áo mềm
con đừng nũng – mẹ đặt con nằm chơi ở đó
tự nhiên hôm qua – tự nhiên trong nhánh cỏ
một cành hoa tím đượm buồn
forget ở nghĩa trang
***
con của mẹ - này con gái ngoan
đừng như thế - đừng làm đau lòng mẹ
con biết không – con đang còn rất trẻ
hãy dậy và đi rong
ngoan này con nhé
này con ngoan dù là con còn bé
nhưng mẹ bảo mà không nghe lời - thì mẹ sẽ đập vào mông
chiều hôm nay trời nóng – lạnh rét căm
đôi mắt con mở òa và con cười với mẹ
đôi mắt đợi chờ - đứa con còn rất trẻ
hóa thành chùm hoa tím mênh mang
con biết không mẹ đang đợi mơ màng
con thức dậy mẹ hát vang trong khuôn nhà bệnh viện
dậy chưa con- sao mà con làm biếng
cứ ngủ hoài say sưa quá đi thôi
***
đôi mắt con đôi mắt nhẹ lá sồi
còn lòng mẹ như vòm cây vững chãi
dậy được chưa con
con- mẹ yêu – con gái
dậy đi – nức nở mỉm cười
con từ đâu đến mà xanh tươi
và lòng mẹ héo hon từ ngày hôm qua – rất khẽ
con của mẹ vẫn đang cười nắc nẻ
cầm nhánh hoa buồn
mẹ khóc – bởi con vui
ngắm cánh hoa xinh – mẹ thấy dáng con cười
con của mẹ mặc váy đầm trắng muốt
đôi tay con làn da thơm – nõn nuột
con cười – không hiểu đi đâu
con yêu ơi- mùa gió đã bắt đầu
đông đã lạnh mẹ may thêm áo mới
trời xanh xao
lá bưởi thơm – vẫn đợi
để một ngày - con lớn nỗi ước mơ
con yêu ơi- con còn quá dại khờ
đừng nhắm mắt hãy mở ra nhìn mẹ
tự nhiên chiều về
mẹ thấy buồn lặng lẽ
con đi đâu rồi- chỉ một nắm cỏ hoa
con yêu ơi – lòng của mẹ bao la
con có lạc hãy nhắm mắt và gọi tên của mẹ
con đứng im và con đừng khóc nhé
mẹ sẽ tìm con – bằng cả một trái tim
mẹ đi tìm trong những rặng hoa sim
và làn gió giấu con yêu của mẹ
đêm đã về sao trời rung khe khẽ
niềm thương mới tượng hình
gió nỡ thổi vi vu
tình yêu mênh mang - đau khổ đã ập vùi
nức nở - mẹ cười – mình mẹ
con yêu ơi – con đến từ đâu thế
vô tình con lại đi đâu –
à- con lại trở về nơi lúc đầu - từ cái nơi mà con vừa mới đến
Chưa phân loại
Uncategorized