Cỏ Lông Chông ...

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Đêm rụng trên đường khuya vắng
Một vài nhánh lá me rơi
Vung vãi

Đường Nguyễn Du buồn rười rượi
Một đóa hoa tầm gửi
Không biết đi đâu
***
Bỗng cuống quýu trốn tìm
Em khóc
Giữa bờ mộng thực
Đôi chân lẻ loi cô độc-
Phố đêm này vắng bóng tiếng chổi tre
***
Em lặng mình – im nghe
Trong từng sợi gió có vài nỗi niềm thương nhớ
Đan bện đến cháy lòng và nghẹn cả niềm thương ..
- và hơi thở
Tự em bước đi – tự em bước một mình
Ngày hôm qua bình minh- nay đã khoác một tấm áo hoàng hôn phủ
Và đôi môi ngày hôm qua quyến rũ
Giờ đây đã vội úa tàn
***
Đêm và gió chìm sâu
Em tự ôm mình
Và vỗ về mình - trong cõi đông lạnh giá
Dẫu cần một bàn tay nhẹ nhàng đon đả
Không ai – cũng chính tay mình
***
Đêm vẫn lặng thinh – bầu trời vẫn lặng thinh
Cơ hồ nứt toạc không gian
Em lạc về trong cõi hỗn mang
Mơ mộng tháo – gỡ ra – rồi bện chặt
Cõi lòng đôi khi quay quắt
Nỗi đau vụng dại tới giờ
Lặng nghe – vụng dại ngẩn ngơ
Lặng nghe – đêm buồn cô tịch
Lặng nghe để lòng tĩnh mịch
Ngày xưa – ta mãi đi rong
***
Vô tình hóa kiếp lông chông
Cỏ lăn – chạy tròn trên cát
Chưa phân loại
Uncategorized