Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Nhớ thưở ấy tôi thường hay hờn dỗi
Tôi dỗi người chẳng biết đón đưa tôi
Giận thế gian hay vật đổi sao dời
Hờn mọi thứ dù một lời...chẳng nói
Một đời tôi vẫn thường tự hỏi
Tại sao đời, trắng hay đổi thành đen
Chữ yêu thương còn phụ thuộc sang hèn
Có chăm chỉ sách đèn càng vô nghĩa
Tuổi đời non tôi đã nhiều thắm thía
Bỏ mái trường cùng chữ nghĩa thương yêu
Bước lưu vong tôi học hỏi ít nhiều
Quên hoài bão học quen điều trái ý.
199x
Mời xem và ủng hộ
https://www.youtube.com/watch?v=OWdXmV9R-mY&t=8s
Tôi dỗi người chẳng biết đón đưa tôi
Giận thế gian hay vật đổi sao dời
Hờn mọi thứ dù một lời...chẳng nói
Một đời tôi vẫn thường tự hỏi
Tại sao đời, trắng hay đổi thành đen
Chữ yêu thương còn phụ thuộc sang hèn
Có chăm chỉ sách đèn càng vô nghĩa
Tuổi đời non tôi đã nhiều thắm thía
Bỏ mái trường cùng chữ nghĩa thương yêu
Bước lưu vong tôi học hỏi ít nhiều
Quên hoài bão học quen điều trái ý.
199x
Mời xem và ủng hộ
https://www.youtube.com/watch?v=OWdXmV9R-mY&t=8s
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Hôn (Đỗ Hữu Tich)
- Hôn (Dũng Lê Ngọc)
- Hôn (Nguyên Phong)
- Hờn (Tơ Duyên)
- Hôn (Phạm Ngọc Vĩnh)
- Hôn (Phùng Quán)
- Hờn (Nguyên Hữu)
- Hờn (Trần Đại - Trandaik)
- Hờn (Bạch-Loan)
- Hơn (YÊU THOÁNG QUA)