Hờn

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

HỜN

Em thấy anh về dưới cơn mưa
bên hiên đứng nhìn qua song cửa
thương hận ngập lòng em cúi mặt
nỗi đau, niềm nhớ nói sao vừa.

Em biết anh còn đứng bên hiên
ánh mắt ngày xưa vẫn diệu hiền
vì thế bao lần em tha thứ
dù lòng em hận có triền miên

Em khơi tro tàn trong lò sưởi
nhìn lén ra song một bóng người
anh còn đứng đó, anh còn đó
hờn tủi khôn nguôi, em vẫn hờn

Em muốn anh vào ở bên trong
cùng ngắm con thơ ngủ say nồng
em thèm mắng "anh! đừng quấy bé!"
coi chừng con thức, nựng nhẹ thôi!

Rồi em quay lại nhìn song cửa
ngoài hiên trời vẫn mãi cơn mưa
mà mưa không buồn bằng lệ ứa
khi anh khuất bóng tự bao giờ.
Chưa phân loại
Uncategorized