Hờn

Tác giả: Tơ Duyên

Hờn là khi gặp làm ngơ
Hỏi không thèm nói giả vờ không nghe
Hờn là thương nhớ sắt se
Muốn chạy đến nói em nè anh ơi!
Nhưng vì ghét quá đi thôi
Nên thà là nhớ chứ môi không cười
Hờn là như chú mèo lười
Ngoài sân phơi nắng mong người từ xa
Hờn hờn giận giận chẳng qua
Là thương, là nhớ, là yêu quá chừng.... chừng.



10/31/04
Tơ Duyên,
Chưa phân loại
Uncategorized