Tác giả: Duy Giang
tình xưa như thể chết rồi
trăng xưa đã gói vào nơi đông tàn
giấc mơ vẫn thấy dung nhan
hỏi Tim...mới biết rằng nàng vừa qua...
gió lành ru bóng trăng tà
trong mơ ta chỉ -thấy ta với mình
vần thơ nét bút tươi xinh
hương thơm trong tóc...thoảng tình hương thu.
tình ơi...khoác áo mịt mù
nhớ ơi...để gió khóc thu...muộn màng
xuân ơi...mới thắm , đã tan
thơ ơi...nỡ để ,hoang tàn góc mơ.
trăm năm một hẹn trông chờ
người Nam kẻ Bắc vu vơ...tâm hồn
tiếng gà gáy ở cuối thôn
nhà em đầu xóm...bồn chồn cả đêm.
gió đưa hương lúa êm đềm
đang thì con gái lúa lên bông đầy
thương mình như thể bông May
mùa thu tím cả...trời đầy...ly tan.
lệ rơi hỏi trái tim vàng
tình phai...nên gửi lỡ làng về đâu
lời xưa xếp sẵn trong đầu
chữ tâm...nên để cho sầu...tự tiêu...
DUY GIANG
trăng xưa đã gói vào nơi đông tàn
giấc mơ vẫn thấy dung nhan
hỏi Tim...mới biết rằng nàng vừa qua...
gió lành ru bóng trăng tà
trong mơ ta chỉ -thấy ta với mình
vần thơ nét bút tươi xinh
hương thơm trong tóc...thoảng tình hương thu.
tình ơi...khoác áo mịt mù
nhớ ơi...để gió khóc thu...muộn màng
xuân ơi...mới thắm , đã tan
thơ ơi...nỡ để ,hoang tàn góc mơ.
trăm năm một hẹn trông chờ
người Nam kẻ Bắc vu vơ...tâm hồn
tiếng gà gáy ở cuối thôn
nhà em đầu xóm...bồn chồn cả đêm.
gió đưa hương lúa êm đềm
đang thì con gái lúa lên bông đầy
thương mình như thể bông May
mùa thu tím cả...trời đầy...ly tan.
lệ rơi hỏi trái tim vàng
tình phai...nên gửi lỡ làng về đâu
lời xưa xếp sẵn trong đầu
chữ tâm...nên để cho sầu...tự tiêu...
DUY GIANG