Về Miền Tây

Tác giả: Dương Thế Quang TNXP

chuyến xe chiều vội vã hướng miền tây
dọc kinh đào thẳng tắp tận chân mây
mái tóc hoa râm sương gió thấm đầy
tìm đâu đây bóng ai xa mờ trong ký ức

chuyện từ dạo cuối thu lòng còn thổn thức
tuyến kinh đào đang buổi bình minh
chàng kiện tướng có gương mặt thư sinh
đất úng phèn ngàn năm còn rùng mình e ngại
lại vụng về khi gặp con gái miền quê

thiếu nữ hái sen chống xuồng về bến sông
bẽn lẽn cười duyên má ửng hồng
hoàng hôn ấy họ gặp nhau để nhớ mong
mồ hôi muối lưng vấn vương lòng thôn nữ

bờ kinh vừa đắp chưa dấu chân người
nơi hẹn hò còn thơm mùi đất mới
dòng nước trong xanh dịu mát trời thu
ánh trăng vàng sáng soi tình đôi bạn trẻ

con kinh dài, dài mãi đến tận rừng thưa
đôi bạn xa nhau khi tình vừa chớm nở
chưa lời hẹn ước nên đành dang dở
tình đẹp ngàn đời là tình yêu trong mơ

lên đường theo tiếng gọi những dòng kinh
để lại chốn xưa bao lưu luyến ân tình
yêu quá quê hương trên mình đầy thương tích
nghĩa lớn chưa tròn đành gác lại tình riêng

hôm chia tay không biết ngày trở lại
rười rượi buồn khi xa cách người xưa
đất nước mình có bao cuộc tiễn đưa
làm sao biết lữ khách kia bao giờ dừng bước

đời sương gió qua những vùng hoang hoá
non sông bao la đâu cũng quê nhà
đêm thanh vắng bên bờ kinh lạ
thấy trăng tà nhớ da diết người tình xa

trở lại thăm vùng lưu luyến ngày nao
nhớ làm sao những kỷ niệm ngọt ngào
cảnh cũ người xưa bao năm trời xa cách
man mác trong lòng xao xuyến phút giây

chuyến xe chiều lặng lẽ hướng miền tây
con kinh đào thẳng tắp tận chân mây
mái tóc hoa râm sương gió thấm đầy
vẫn còn thấy bóng ai xa mờ trong dĩ vãng

DƯƠNG THẾ QUANG TNXP
Chưa phân loại
Uncategorized