Bên Em Chiều Mưa

Tác giả: Dương Thế Quang TNXP

áo trận chưa tan mùi thuốc súng
tôi vội tìm về chốn cũ một chiều mưa
lòng nôn nao mong mau đến góc rừng thưa
bao kỷ niệm, ân tình xưa thôi thúc
*
cảnh cũ là đây, ôi quá đỗi hoang tàn
bên hố bom sâu hoắm một nấm mồ hiu quạnh
bom đạn thù không ngăn được bước quân hành
sao lại nỡ lấy đi người em gái tuổi còn xanh
*
chuyện từ đêm ấy trên đường tiến nhanh ra mặt trận
khói lửa chiến trường, người lính vững bước chân
đuổi giặc hung tàn lòng nguyện quên thân
tim rực cháy tình yêu quê hương đất nước
*
cơn sốt rét đưa bước chân người lính trẻ
đến trạm dừng ven suối cạnh luỹ tre
ở đó có túp lều nhỏ, có người em gái nhỏ
mặt trái xoan, mắt dịu dàng pha lẫn âu lo
*
lệ hoen mi khi thấy người trai lên cơn sốt
chén thuốc đêm khuya kịp cắt cơn đột ngột
bếp lửa bập bùng ấm lòng người chiến sỹ
đưa anh nhẹ nhàng vào giấc ngủ dịu êm
*
cáng thương hối hả vượt màn đêm
người lính lên đường cho kịp đoàn quân
cô gái tiễn đưa, lòng băn khoăn ái ngại
nói nhẹ nhàng ráng hết bệnh nhé người trai
*
anh lính nợ cô gái trẻ chốn rừng xanh
lời cám ơn về sự chăm sóc chân thành
ba lô trên vai anh luôn mang theo nỗi nhớ
về người em gái nhỏ miền đất đỏ bazan
*
đêm dừng chân bên bờ suối ngập lá vàng
thấy ánh trăng khuya nhớ đôi mắt dịu dàng
gặp dòng nước mát, gặp nhành lan vừa nở
tưởng hương vị chén thuốc lá rừng ngày ấy
*
nhờ ánh sao đêm, nhờ dòng suối, nhờ áng mây
gửi về em niềm mong nhớ vô bờ
trong sáng làm sao tấm lòng người lính
dày dạn sa trường ân tình cũ nào phai
*
đời chiến binh qua những năm dài gian khổ
quê hương bao la đâu cũng quê nhà
dù một phần thân thể nằm lại chiến trường xa
luôn mang nỗi nhớ chẳng phôi pha tháng ngày
*
tôi đứng đây sao trống vắng u hoài
em đi xa không chờ ngày tôi trở lại
còn đâu chén thuốc lá rừng
còn đâu ánh mắt ngập ngừng ngày nao
*
mưa buồn nhất mưa rừng vào hạ
cảnh buồn nhất cảnh xa nhau
chiều nay bên mộ người em nhỏ
buồn thêm buồn mưa có biết không mưa
*
ngày trở về nhưng nghĩa tình chưa trọn
rừng buồn vì chiều mưa, tôi thương tiếc người xưa
kề bên nhau mà lòng nghèn nghẹn tiễn đưa
xa thật rồi mong em ngàn thu an giấc
*
bao năm bom cày đạn xới từng tấc đất
lớp lớp ngưởi ngã xuống cho quê hương
đã qua rồi những năm tháng đau thương
lòng tôi còn mãi vấn vương nỗi buồn.
Chưa phân loại
Uncategorized