Chốn Cũ

Tác giả: Hồng Dương

Rong rêu phủ bờ xưa một cõi
Màn âm u sương khói xa mù
Trở về chốn ấy trời thu
Ngậm ngùi nghe vọng lời ru năm nào...

Ký ức tới nôn nao dáng cũ
Thơ ngây ới tình ngụ chốn nao ?
Cùng nhau đuổi bắt ngày nào
Hỏi lòng răng rứa tình trao xưa còn ?...

Đây ngỏ vắng ai còn ai mất
Sân trường nay xa ngất một thời
Ngói rơi tơ nhện rối bời
Bùi ngùi trìu mến buông lời nhớ xưa...

Cơn gió thoàng gợi đưa hương ấy
Một dáng người dạ thấy đong đưa
Mến thương biết mấy cho vừa
Ta về qua ngõ lưa thưa mưa buồn

Con đường cũ ôm khuôn chân ngọc
Nhớ chiều thu sương khóc tóc em
Lối xưa hương tóc cỏ mềm
Nhớ thời trăng rụng xuống thềm tương tư.

Ta về lại trầm tư đắp kín
Nghe vườn xưa trái chín em buồn
Tơ lòng ai buộc ai buông
Hoàng hôn tím ngắt chuồn chuồn lặng bay.

Ta về gió hương say thơm ngát
Cảnh xưa đây sông khát đổi dòng
Ngậm ngùi gió thoảng hương nồng
Với tay khẽ động cành hồng... bơ vơ.

Qua năm tháng bụi mờ sương trắng
Bao năm rồi tay trắng trắng... tay!
Ta về qua ngõ chiều nay
Buốt lòng trăng lạnh từ ngày xa em...

Em xa vắng lời đêm trăn trở
Hoa tím buồn lòng ngỡ mơ trôi
Ngậm ngùi giọt nước mắt rơi
Ừ thôi ! số kiếp buông lơi năm nào......
Chưa phân loại
Uncategorized