Tác giả: Huỳnh Thế Phong
Lâu quá không về thăm Bảo Lộc
Nhớ đường mòn chạy dọc lũng Nam Phương
Nhớ núi Đại Bình trầm mặc tiếc thương
Ngôi biệt thự mỗi chiều vương nắng nhẹ…
Ta trao người một tình yêu thật khẽ
Nhưng cuộn trào cả tuổi trẻ hai mươi
Trốn thế gian, tìm nơi vắng bóng người
Đồi chè Tâm Châu, vang tiếng cười hạnh phúc…
Bỗng một ngày, đời chênh vênh ngã gục
Ta trở về hát khúc tương tư
Biệt thự hoa vàng biết rõ thực hư
Dã quỳ hẹn ước đến bây chừ tan vỡ…
Nơi quán quen lưng đồi qua phố chợ
Lũ thông già ngồi tiếc thuở thanh xuân
Bát Nhã u buồn với những bâng khuâng
Tiếng chuông mõ nghe xa dần quá khứ…
Lâu quá không về thăm trú xứ
Ngày trở về, người lử thứ sang ngang
Mắt buồn nấc nghẹn bàng hoàng
Qua mùa Đông ấy dở dang trọn đời…
HTP 11/01/2018
Nhớ đường mòn chạy dọc lũng Nam Phương
Nhớ núi Đại Bình trầm mặc tiếc thương
Ngôi biệt thự mỗi chiều vương nắng nhẹ…
Ta trao người một tình yêu thật khẽ
Nhưng cuộn trào cả tuổi trẻ hai mươi
Trốn thế gian, tìm nơi vắng bóng người
Đồi chè Tâm Châu, vang tiếng cười hạnh phúc…
Bỗng một ngày, đời chênh vênh ngã gục
Ta trở về hát khúc tương tư
Biệt thự hoa vàng biết rõ thực hư
Dã quỳ hẹn ước đến bây chừ tan vỡ…
Nơi quán quen lưng đồi qua phố chợ
Lũ thông già ngồi tiếc thuở thanh xuân
Bát Nhã u buồn với những bâng khuâng
Tiếng chuông mõ nghe xa dần quá khứ…
Lâu quá không về thăm trú xứ
Ngày trở về, người lử thứ sang ngang
Mắt buồn nấc nghẹn bàng hoàng
Qua mùa Đông ấy dở dang trọn đời…
HTP 11/01/2018