Nhật Ký Nửa Đời Người

Tác giả: Huỳnh Thế Phong

Sân vườn tĩnh lặng
Trăng Mười Sáu ngọc ngà phủ trắng hoa cau
Những tháng mưa ngâu
Gió lùa gác mái ngọn đèn dầu nhung lụa...
Tóc cháy khét như mùi cỏ úa
Đôi chân tật nguyền không còn nhảy múa rong chơi
Duy chỉ có đôi mắt vẫn sáng ngời
Năm đó nó sáu tuổi, cuộc đời như chấm hết...

Qua bao nhiêu mùa Tết
Đứng dậy ngoan cường từ những vết quặn đau
Cũng những tháng mưa ngâu
Đôi chân ấy lại bắt đầu dò bước...
Nước mắt chảy ngược
Nó lại lao vào những vết trượt không phanh
Lặn ngụp giữa hôi tanh
Hai mươi tuổi nó trở thành hư hỏng...

Không còn bé bỏng
Chỉ một mình tìm lại sức sống hoa niên
Chiều mái ngói xô nghiêng
Niềm đau lẩn khuất trong những triền đê cũ...
Nơi nào trú ngụ
Tự biến cuộc đời thành màu huyết dụ điêu ngoa
Cũng chẳng cần thứ tha
Nghe vụn vỡ trong những ngày nó ba mươi tuổi...

Trở về cát bụi
Ước trở thành đá cuội lặng thinh
Thèm gì một chút hư vinh
Mà bỏ hết những ân tình, bè bạn?
Dòng sông xưa nay trở thành khô hạn
Vì trải qua ba vạn sáu nghìn ngày
Tỉnh thức hôm nay
Nhận ra nó cũng vừa đầy ba mươi sáu...

HTP 20/08/2018
Chưa phân loại
Uncategorized