Tình Chờ

Tác giả: Dương Thế Quang TNXP

Anh có nhớ lối về hàng me thưa lá
anh thích dùng tay che nắng cho em
sợ rám làn da trắng đẹp khó xem
mà lại trách thầm đường sao ngắn thế.

Hôm chia tay em ngậm ngùi vê tà áo
vẫy tay chào không giấu được lệ rơi
nụ hôn tiễn biệt nụ hôn đầu đời
dành cho anh, với trọn niềm thương nhớ.

Em thơ thẩn nhiều lần trở lại
trên con đường kỹ niệm lúc chia tay
vẫn những trưa hè vẫn lá me bay
chỉ thiếu vắng anh che nắng đón em về.

Chiến cuộc mang anh biền biệt phương nào
lấy của đôi ta tháng ngày đẹp nhất
để cho em những đêm dài thao thức
mái tóc ngã hai màu cùng nổi nhớ, đơn côi.

Người ta bảo anh nằm lại nơi biên cương ấy
em chẳng tin vì anh hứa sẽ trở về
ta sẽ hợp hôn trong ngày gặp lại
quà cưới đơn sơ một nhánh mai rừng.

Đá vọng phu cũng phai tàn theo sương gió
nhớ anh, em đếm tháng đếm ngày
đêm đêm cô quạnh gió heo may
chờ anh chờ mãi đến bao giờ hở anh.

Đêm nay lại nhớ đến người trai ấy
kỷ niệm xưa trong ký ức tràn về
nhớ anh nhiều, em cứ để lệ rơi
tình chung trinh nữ hướng về miền xa.

Anh nói anh sẽ về, nên em vẫn đợi
có bao giờ anh thất hứa với em đâu
bốn mươi mùa thương nhớ đón mưa ngâu
bể dâu xa cách em vẫn chờ đợi anh.
Chưa phân loại
Uncategorized