Tác giả: Dương Thế Quang TNXP
người ấy ở phương nào có biết không
bên này sông đường phố ngập pháo hồng
khói pháo mịt mù bay khắp xóm
tiễn bước chân người trong một chiều đông
người ấy ở phương nào có biết không
bên này sông có nhà vui thiếp hồng
trẻ con nô nức xem lễ cưới
kẻ mặc áo hoa lại tê tái lòng
người ấy ở phương nào có biết không
đò trôi theo nước mặc lớn ròng
mai đây đò vắng miền thương nhớ
tủi phận thuyền quyên bến đục trong
người ấy ở phương nào có biết không
cô lái đò nay đã theo chồng
ngày sau đò chẳng còn đưa khách nữa
tôi đưa người, người không đưa tôi qua sông
*
*. *
có ai thấu hiểu người trai gió sương
đáp lời Tổ quốc gọi đã lên đường
con tim rực cháy tình non nước
xếp bút nghiên đi bảo vệ biên cương
có ai thấu hiểu người trai gió sương
phải xa bạn xa thầy xa mái trường
đất mẹ trên mình bao thương tích
gác tình riêng dấn bước khắp nẻo quê hương
có ai thấu hiểu người trai gió sương
đêm ấy lên đường lòng bao vấn vương
sương khuya giá lạnh bờ sông vắng
day dứt nỗi lòng xa cách người thương
có ai thấu hiểu người trai gió sương
thấy bóng đò ngang khi rong ruổi ngàn phương
nhiều năm xa vắng dòng sông ấy
vẫn nhớ đò xưa biết mấy dặm trường
*
*. *
chí trai sa trường mãi mê sương gió
thuyền quyên xuất giá bến đò còn ai
đường đời mai này ta có gặp lại
đừng nhìn nhau như kẻ lạ người dưng
ngàn năm sông hướng về biển chẳng ngừng
phải chi ngày ấy mình đừng quen nhau
dù mong dù nhớ nhau nhiều
đừng thương đừng tiếc những chiều mưa giăng
đò xa bến đò không nơi che mưa tránh nắng
lá xa cành lá đâu còn mãi màu xanh
ta xa nhau năm tháng qua nhanh
kỷ niệm êm đềm đã về quanh miền ký ức
có nhớ nhau cũng xin đừng thổn thức
kẻo chạnh lòng người cất bước qua sông
dẫu biết chẳng tơ duyên nên chẳng gì nhớ mong
mà sao vọng mãi sóng trong lòng người đi...
bên này sông đường phố ngập pháo hồng
khói pháo mịt mù bay khắp xóm
tiễn bước chân người trong một chiều đông
người ấy ở phương nào có biết không
bên này sông có nhà vui thiếp hồng
trẻ con nô nức xem lễ cưới
kẻ mặc áo hoa lại tê tái lòng
người ấy ở phương nào có biết không
đò trôi theo nước mặc lớn ròng
mai đây đò vắng miền thương nhớ
tủi phận thuyền quyên bến đục trong
người ấy ở phương nào có biết không
cô lái đò nay đã theo chồng
ngày sau đò chẳng còn đưa khách nữa
tôi đưa người, người không đưa tôi qua sông
*
*. *
có ai thấu hiểu người trai gió sương
đáp lời Tổ quốc gọi đã lên đường
con tim rực cháy tình non nước
xếp bút nghiên đi bảo vệ biên cương
có ai thấu hiểu người trai gió sương
phải xa bạn xa thầy xa mái trường
đất mẹ trên mình bao thương tích
gác tình riêng dấn bước khắp nẻo quê hương
có ai thấu hiểu người trai gió sương
đêm ấy lên đường lòng bao vấn vương
sương khuya giá lạnh bờ sông vắng
day dứt nỗi lòng xa cách người thương
có ai thấu hiểu người trai gió sương
thấy bóng đò ngang khi rong ruổi ngàn phương
nhiều năm xa vắng dòng sông ấy
vẫn nhớ đò xưa biết mấy dặm trường
*
*. *
chí trai sa trường mãi mê sương gió
thuyền quyên xuất giá bến đò còn ai
đường đời mai này ta có gặp lại
đừng nhìn nhau như kẻ lạ người dưng
ngàn năm sông hướng về biển chẳng ngừng
phải chi ngày ấy mình đừng quen nhau
dù mong dù nhớ nhau nhiều
đừng thương đừng tiếc những chiều mưa giăng
đò xa bến đò không nơi che mưa tránh nắng
lá xa cành lá đâu còn mãi màu xanh
ta xa nhau năm tháng qua nhanh
kỷ niệm êm đềm đã về quanh miền ký ức
có nhớ nhau cũng xin đừng thổn thức
kẻo chạnh lòng người cất bước qua sông
dẫu biết chẳng tơ duyên nên chẳng gì nhớ mong
mà sao vọng mãi sóng trong lòng người đi...